Cả nhà đều là quỷ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là quỷ hút máu mang một ít gốc gác con người. Không nhất thiết phải dùng máu để duy trì sự sinh tồn, không nhất thiết phải né tránh ánh nắng mặt trời. Có một sinh vật như thế, tồn tại qua bao thế hệ.
-Xiao a~ học về nhớ mua đồ ăn vặt cho baba nha~
-Baba, ăn vặt nhiều sẽ tròn đến lăn. Sẽ không được cha yêu thương.
-Ai nói??? Dù béo đến lăn vẫn là thương baba của con nhất!!!
-Cha, đừng chiều baba đến hư như thế...
Nhị vị phụ huỵnh cứ thế mà diễn một màn sến sẩm tim bay phấp phới, mặc cho đứa nhỏ đứng nhìn thở dài. Đã nhiều tuổi đến thế, vẫn cưng nựng nhau như thuở mới yêu, quả thật chỉ có thể là hai tên quỷ hút máu nhàn rỗi cứ thích dắt tay nhau cầm ô dạo dạo lượn lượn khiến người người chướng mắt quỷ quỷ ghét bỏ.
Nắng vàng soi kẽ lá, chân đạp lá vàng giòn, gió thổi hương nắng sớm lay lay tóc mái đứa nhỏ tinh nghịch.
-Xiao. Phụ huynh của em sao vẫn chưa đến?
-Thầy. Tốt nhất là đừng mong họ đến.
Nắng trôi xa khỏi bầu trời, tan trường đã điểm vẫn là nhị vị phụ huynh nhất quyết không thèm đến. Cũng chẳng có gì bất ngờ, trong đám quỷ hút máu ai chẳng biết hai kẻ đó ham chơi đến bỏ quên con nhỏ giữa chợ.
-Xin chào, tôi là chủ nhiệm của Xiao, là Kim Wooseok.
-Kuhnie, có phải em mập ra không?
-Hơi tròn nhỉ?
-Tròn tròn rất xấu...
-Tròn tròn xinh xinh. Đừng nghĩ nhiều~
Hai kẻ nào ấy cứ thế dắt tay nhau rời đi đến vui vẻ.
-Thầy. Người cũng đi rồi, không cần hoảng hốt.
Lại một ngày trời xanh mây trắng, nắng vàng xuyên ô cửa nhỏ. Nơi này có nhị vị phụ huynh đang thưởng trà cùng vị chủ nhiệm.
-Hai vị nên quan tâm Xiao một chút, dù gì cũng là năm cuối.
-Trà này thật thơm Minsoo a~~~~~
-Uống nhiều vào Kuhnie, nhà chúng ta không có trà này đâu!!!!
-Này, hai vị có nghe tôi nói gì không vậy...
-A có có, thầy muốn thành thân cùng Xiao bé con nhà tôi chứ gì? Ầy, nhà tôi không quan trọng lễ nghĩa, thầy cứ đến kéo tay nó đi khỏi nhà là được.
-Tôi không có ý đó, Xiao vẫn là trẻ con...
-Kuhnie, Xiao bé con thật đáng thương, trái tim mong manh của bé con thật đáng thương, người làm cha này thật không thiết sống nhìn bé con đau đớn. Ta chết, ta chết cho thầy toại nguyện...
-Thầy chê Xiao bé con nhà tôi sao??? Thầy chẳng qua cũng chỉ là nít ranh trạc ba mươi, con tôi đã quá một kiếp người rồi thầy biết không hả??? Có muốn tôi cắn cổ hút sạch máu thầy không???
Bằng một phép màu nào đó, trong nhà bé con xuất hiện một thành viên mới tên Kim Wooseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro