Day & Name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Ngày xuân sắc nắng tô sắc hoa, nước hồ trở màu ngọc bích dịu dàng. Xuân len lỏi vào từng ngõ ngách, gõ nhẹ đến từng mầm non, chạm nhẹ vào từng tâm hồn. Ở một cửa hiệu tạp hoá nhỏ, ở trên một con hẻm nhỏ, nằm trong một thành phố nhỏ, mỗi ngày đều có một cậu bé nhỏ đến hỏi mua kem, mỗi ngày đều có một cậu chủ nhỏ đi mua từ nơi khác về thật nhiều kem chỉ để bán cho một mình cậu bé nhỏ.
"Bé con à, em trúng thưởng 2 cây kem luôn nhưng mà em phải điền tên vào thì mới nhận được nha~"
"Là Lee Dongyeol ạ."
Nhiều năm sau hàng xóm vẫn thấy cậu bé nhỏ ngày nào đến tiệm tạp hoá nhưng không phải đến để mua kem nữa mà đến để đi ăn kem cùng cậu chủ nhỏ kia.

2.Ngày hè nồng ẩm vị oi bức, nắng gắt từng tia như muốn thiêu đốt từng chiếc lá, nắng đưa lối người thanh niên lạc bước sa chân đến một khu vườn trổ bông tháng 5. Giữa vườn nhãn cổ thụ ngọt ngào ngát hương, ánh mắt cậu dừng lại dưới tán nhãn cổ thụ đung đưa, nơi một cậu cao kều thả hồn cho những suy ngẫm về đời cây-đời người.
"Ta lại gặp nhau rồi. Anh tin tôi chứ? Nếu tôi biết tên anh, anh sẽ không lạc lối nữa."
"Là Kim Jinhoo."
Mùa nhãn năm sau đó những người thương lái quay trở lại, vườn nhãn năm nào đã có thêm một người chủ mới. Người thanh niên năm ấy vẫn không thể thoát khỏi vườn nhãn cổ thụ, cậu không lạc lối giữa vườn nhãn nữa mà lạc lối trong tim người kia.

3.Ngày tựu trường mưa đổ như trút, sấm chớp như xé toang bầu trời thành từng mảnh vô định, mưa từng hạt từng hạt cứ thế rơi nhanh tựa một ai đó ném những viên sỏi nhỏ xuống đất mẹ hiền hoà. Có hạt trượt dài trên những mái nhà ngói đỏ, có hạt khẽ chạm những bông bí vàng trên mảnh đất thịt nhẹ pha cát, có hạt vươn trên tóc một cậu bé với chút tinh nghịch ánh lên nơi đáy mắt.
"Này nhóc, cho em mượn ô đứng đợi mẹ này. Mà em tên gì nhỉ?"
"Lee Hwanhee ạ."
Nhiều năm về sau, mỗi khi mưa đổ ào như trút, lại có một cậu bé cố tình quên ô và có một cậu trai thầm mong cậu bé ngày ấy đừng mang ô.

4.Ngày thu đến với những con phố trải lá vàng giữa tiết trời khô hanh. Lá xào xạc, gió hanh hao, nắng hanh hao, chẳng gay gắt tựa nắng hạ hay thấu xương tựa gió đông, có chút gì dịu nhẹ đến yên lòng. Có một anh chàng luôn chạy đến sân bóng rổ sau mỗi giờ tan học, đến không phải để chơi bóng mà đến vì cậu trai áo số 10 trên sân kia. Ngày lại qua ngày, dù mưa hay nắng vẫn có một người ngồi đó đưa mắt nhìn theo cậu, có khi là ánh mắt hạnh phúc lúc cậu cười, có khi là ánh mắt xót xa lúc cậu té ngã chấn thương.
"Này anh, tôi có quen anh không?"
"..."
Anh chàng chẳng đáp lại mà quay lưng rời đi, một lúc lâu sau trở lại và nhét vội vào tay cậu một mảnh giấy:" Tôi bị đau họng, không thể nói chuyện, tên tôi là No Soo Il. Chúng ta không quen nhưng tôi thích cậu."

5.Ngày đông ấy gió và rét rất dữ dội, những ngọn gió cứ thế đuổi nhau dọc mé đồi, có lẽ nơi vùng cao heo hút bóng người này chỉ ấm lên khi tiếng cười giòn của hai đứa nhỏ hoà vào trời sương giá rét nhưng có lẽ mùa đông năm sau chỉ còn là lạnh giá cùng kỉ niệm khi một đứa nhỏ chuyển đi mất. Một đứa nhỏ ngốc ngốc đào những hố tuyết chôn lấp những lọ thủy tinh ước nguyện, một đứa nhỏ mắt ửng hồng khóc nấc từng cơn ôm ghì lấy cổ đứa kia tựa con thỏ tuyết nhất quyết không buông củ cà rốt nhỏ.
"Anh lại quên mất tên nhóc rồi, anh không thể nhớ được gì quá lâu mà T-T"
"Là Han Gyujin! Sunyoulie nhất định không được quên đó!!!!!"
Mỗi ngày đều có một đứa nhỏ ngây ngô gọi cho đứa nhỏ có cái răng thỏ xinh xinh chỉ để nói:"Tên em là Han Gyujin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro