Đến cuối cùng, vẫn là ngươi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xưa Lee Sunho vốn là kẻ ít chữ, lại chẳng phải con nhà gia thế, may sao gặp được quý nhân bày cho việc thương gia, hành nghề buôn vải nổi danh khắp kinh thành, một bước lên mây cả họ sung túc.
Nói đến Lee gia, đương nhiên phải kể đến người con trai lớn của Lee Sunho, Lee đại thiếu gia, Lee Sung Jun, tướng mạo ưa nhìn lại rất biết cách đối nhân xử thế, là người tiếp quản gia nghiệp nên có đôi phần nghiêm khắc nhưng cũng là một kẻ tính tình cởi mở, dễ gần dễ thân. Lee Sung Jun thường xuyên lui tới thanh lâu, không phải vì ham mê tửu sắc mà vì nơi đây có 1 ca kỹ hết mực xinh đẹp tên Go Minsoo, người gặp người mê hoa gặp hoa nở.
-Đại gia à, nam nhân Minsoo kia chỉ bán nghệ không bán thân, dù có bán cũng chẳng bán cho ngài, ngài hà tất phải cất công như thế?
-Jinhoo, ngươi không có ý dụ dỗ Minsoo gả cho ta sao? Bao nhiêu ta cũng có thể trả cho ngươi, không phải là một món hời lớn sao?
-Đại gia à, ngài có rất nhiều tiền nhưng ngài cũng thiếu rất nhiều yêu thương. Minsoo không yêu ngài vì ngay chính bản thân ngài đã không yêu Minsoo.
-Ta cũng không yêu ngươi, sao ngươi vẫn đợi ta, Jinhoo?
-Trên đời này có một thứ gọi là duyên phận, gặp nhau là duyên nhưng không phận thì có thể trách ai? Chỉ trách ta thân làm nam kỹ không xứng với ngài...
Giữa phố đèn lồng, có một tân hôn. Đó là tân hôn của Lee gia, Lee Sung Jun. Dẫu là hôn sự pháo nổ ngợp trời nhưng lại lắm lời gièm pha bởi tân nương lại là một nam kỹ.
Từ ngày bước chân vào cửa Lee gia, Jinhoo luôn giữ đúng mực, những gì Sung Jun ghét đều là cấm kị trong mắt Jinhoo, những gì Sung Jun yêu thích Jinhoo đều cố làm cho bằng được. Thế nhưng điều Sung Jun yêu thích nhất lại là điều khiến Jinhoo đau thương nhất, đó là đón Minsoo về làm chánh thất. Mỗi ngày trên bàn ăn đều là món ngon Jinhoo chính tay nấu lấy nhưng mỗi ngày trên bàn ăn đều chỉ có mình Jinhoo đợi Sung Jun. Mỗi ngày đều có một Kim Jinhoo ngây ngốc đợi một Lee Sung Jun luôn cố tình tránh né hắn.
-Sung Jun. Xin ngài hãy trở về, đó là nhà của ngài không phải của ta. Ngài không cần vì tránh né ta mà tự làm khó bản thân đến ngã bệnh như thế. Đón Minsoo về cũng được, Minsoo làm chánh thất cũng được, thậm chí không cần đối đãi với ta như thê tử cũng được, bắt ta làm nô bọc cũng được. Chỉ xin ngài, đừng bắt ta trở lại thanh lâu...
-KIM JINHOO. Ngươi có biết vì sao trong mắt ta ngươi chẳng bằng một góc của Minsoo không? Không phải vì Minsoo xinh đẹp hơn ngươi, nếu ngươi không xinh đẹp năm ấy khi đến thanh lâu ta đã không chọn ngươi hầu rượu. Càng không phải vì tiếng đàn của Minsoo làm say lòng ta mà ta chính là say ánh mắt đượm sầu của ngươi khi ta dõi theo Minsoo. Vì Minsoo có thứ ngươi chưa từng có, đó là khí khái của một nam nhân. Ngươi là Lee phu nhân cớ gì mãi giữ trong lòng bản thân là nam kỹ rồi mặc cảm? Ngay từ đầu là ta tự tay chọn ngươi, đến tận bây giờ vẫn là ta đích thân rước ngươi vào cửa Lee gia, ngươi là thê tử của ta vậy sao ngươi mãi đối đãi với ta như trọng khách? Ngươi nói chính bản thân ta không biết yêu thương là gì nhưng chính bản thân ngươi lại giữ khoảng cách không để ta đến gần ngươi. Trong mắt ta ngươi chưa từng là nam kĩ. Lần đầu tiên của ngươi là ta thì cả đời này để ta bảo bọc ngươi. Lee gia là nhà ta và cũng là nhà của ngươi, cho đến khi ngươi vẫn chưa buông bỏ được tự ti trong tâm thì đừng đến tìm ta nữa.
Sung Jun khép lại cánh cửa mặc cho nam nhân kia lệ rơi trước thềm. Jinhoo nhẹ bước trở về Lee gia, có chút bất ngờ bởi những điều vì xảy ra, có chút ấm áp len lỏi vào tim, lại có chút tự trách bản thân.
-Jinhoo à, lại đến chỗ Sung Jun sao?
-Cha, người vẫn chưa ngủ sao? Đã quá nửa khuya thế này...
-Làm dâu Lee gia khó khăn lắm phải không?
-Mọi người rất tốt. Cha, cảm ơn người vì hôn sự này...
-Đến tận bây giờ Sung Jun vẫn gạt con sao? Dù ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, thủ đoạn đến thế nào cũng không nỡ ép hôn đứa nhỏ này. Là chính nó quỳ trước phủ xin rước con về. Vả lại, một lượng lớn tài sản của Lee gia đã bị thằng nhóc đó đem đi vứt vào mặt mụ tú bà kia chỉ để con không phải tiếp bất kì ai. Con phải về Lee gia gán nợ chứ. Jinhoo à, con mau ngủ sớm đi, nếu không thằng nhóc kia không thể lẻn vào phòng như những đêm trước đâu. Miệng thì nói bỏ nhà đi, đêm đến đợi thê tử thiếp đi lại mò về. Thật không nói nổi.
Jinhoo cúi chào Lee Sunho rồi trở về phòng, thổi tắt ánh đèn.
"Nếu ngài trở lại, ta nhất định sẽ không để ngài rời đi, Sung Jun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro