Đến cuối cùng, vẫn là ngươi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sunyoul, mong ước lớn nhất đời ngươi là gì?
-Nếu ta là thái tử phi sẽ không ai dám khinh miệt vì ta không phải chính thống quý tộc. Vậy còn ngài?
-Mong ước của ta là hoàn thành tâm nguyện của ngươi.
Nhiều năm trôi qua, hoàng tử miệt mài đèn sách lại tinh thông võ nghệ, tiềm năng vượt bậc bỏ xa Soo Il, không ít lần quần thân tâu việc hoán ngôi thái tử cho Gyujin nhưng bất thành. Thời gian trôi nhanh, bè cánh của hoàng tử ngày càng vững chắc, trên dưới hoàng cung đều có tay trong, tham gia vào mọi việc triều chính, thậm chí cả việc muốn đưa Sunyoul tiến cung làm phi của thái tử.
-Sunyoul, hôm nay ở trước mặt thái tử ngươi phải thật dịu dàng, cả ánh mắt cũng phải thật kiêu sa, cơ hội chỉ đến một lần.
-Vì sao ngươi lại muốn ta lên làm phi?
-Mong ước của đời ta là hoàn thành tâm nguyện của ngươi.
Sunyoul quả là cực phẩm mĩ nhân nhưng thái tử lại không cho hắn đến một ánh nhìn, cứ thế cất bước rời đi. Thực tâm Sunyoul có chút thở phào, thật may thái tử không nhìn trúng hắn.
Nhiều năm trôi qua, Gyujin năm lần bảy lượt bày mưu tính kế lật đổ ngôi vua, ám sát thái tử thế nhưng bất thành.
-Gyujin, ngươi hà tất phải hãm hại thái tử ta hết lần này đến lần khác, âm mưu tạo phản? Ngươi muốn ngôi vị kia đến thế sao?
-Cũng chỉ là một cái ghế cùng danh vị, ta không cần thứ ấy. Nhưng nếu ta có thể ngồi vào ngôi vị ấy, Sunyoul sẽ mãi ở bên ta. Nếu không thể cho hắn ngôi vị thái tử phi kia thì nhất định phải cho hắn ngôi vị hoàng hậu bên cạnh ta. Nếu đã không thể hoàn thành tâm nguyện của hắn vậy thì ta nhất định sẽ không để bất kì ai cướp được hắn.
-Quân triều đình vẫn chưa đuổi tới, ngươi mau rời đi.
-Đa tạ thái tử ban ân.
Năm tháng bể dâu, giang sơn như hoạ. Một thời thịnh thế phồn hoa chóng tàn như đoá quỳnh hoa. Danh vọng nửa đời chỉ còn là phù du. Gần trong gang tấc mà ngỡ xa tận chân trời, quay đầu chỉ còn thấy hư không, xoay người chỉ thấy vô tận tịch mịch. Vì ngươi đoạt lấy thiên hạ, khuynh đảo kinh thành, vật lộn sinh tử. Ngươi là người cả đời này ta mãi vấn vương, tưởng niệm. Ta trông qua hết nghìn cánh buồm nhưng liệu ngươi sẽ đến đây chứ? Ta đi qua bao lần năm tháng, liệu có đến được bến bờ nơi ngươi bước tới? Bụi trần chốn phồn hoa nhẹ rơi, chờ đợi ngươi cả duyên phận của một kiếp người, chờ đợi sự an bài của số phận, chờ đợi ngươi, Sunyoul.
Dưới bóng trăng ngàn có một bóng hình nhỏ bé lặng lẽ bước theo bóng hình của kẻ loạn thần phía trước.
"Có lẽ từ khoảnh khắc tay ngươi chạm tay ta, mong ước lớn nhất đời ta không còn là làm thái tử phi nữa mà là sớm mai mở mắt trong vòng tay ngươi, đêm khuya trăng sáng vẫn có bóng ngươi kề bên, Gyujin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro