Đến cuối cùng, vẫn là ngươi (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến nhị thiếu gia của Lee gia, Lee Changhyun. Giàu sang phú quý nhung lụa trải sẵn không ưng lại cứ thích mò đến thanh lâu làm đầu bếp.
-Lee Changhyun!!!! Ngươi vì cớ gì cứ đến thanh lâu kia làm công hả???
-Cha, ở nhà nhìn đại ca và đại tẩu chàng chàng thiếp thiếp, ra đường ngắm trời nhìn mây bay, thấy sự đời rất nhàm chán...
-Được, ngươi chê sự đời nhàm chán ta sẽ rước thê tử về cho ngươi hết nhàm chán!!!
Sắc đỏ nhuốm màu, hỉ sự đầu xuân, Lee gia đón dâu mới. Tân nương tới cổng, Lee nhị thiếu chẳng kịp đá kiệu hoa đã bị bóng đen cướp đi mất. Lee gia được một phen loạn thất bát tao.
-Lee Dongyeol!!!! Ta dạy dỗ ngươi như thế nào? Giờ ngươi lại tiếp tay cho thích khách cướp dâu?
-Cha, nhị ca cũng không thích tân nương kia, rõ ràng bị cướp dâu lại rất hoan hỷ...
-Tiểu tử nhà ngươi đừng hòng ra ngoài nửa bước!!!!!
Lee nhị thiếu chán ghét cảnh miệng lưỡi thiên hạ bủa vây, liền trèo tường trốn đi. Đi mãi đi mãi nhiều ngày liền, lương thực cùng tiền tài mang theo cũng dần cạn, Lee nhị thiếu cứ ngồi bên đường ôm bụng đói meo meo. May mắn thay, nhị thiếu xin được một chân phụ việc trong bếp. Mỗi ngày chỉ đơn giản là làm bánh ngọt đem đến hoa viên trong phủ rồi ngồi nghe tiểu thiếu gia kia lảm nhảm.
-Tiểu thiếu gia, người nói nhiều đến vậy không sợ cắn phải lưỡi sao...
-Ca ca, dù có cắn phải lưỡi ta cũng phải mắng nhiếc tên kia mới thoả lòng!!!
-Nhưng theo lời thiếu gia, hắn cũng chỉ là bị cha hắn ép hôn nào có mạo phạm người...
-Nhưng hắn rất mập, nhất định là một tên xấu xí béo phệ, thật may có bằng hữu tốt của ta nhanh trí giải thoát.
-Người còn chưa gặp mặt hắn thì sao biết hắn xấu xí??
-Là bằng hữu tốt của ta nói a~
-Thiếu gia, vừa ăn vừa nói sẽ nghẹn, ta không có giành ăn với người, cứ chậm rãi thôi...
Hôm nay, Lee nhị thiếu lại đem bánh đến hoa viên kia, lại ngồi ngắm nhìn sắc hoa trước gió. Nơi này từ trước đến nay vẫn thắm đỏ sắc hoa thế sao? Có lẽ từ phút giây đầu tiên ta bước chân vào nơi này, trong mắt ta chỉ có ánh mắt của tiểu thiếu gia kia, trong tim ta chỉ có tiếng cười của tiểu thiếu gia kia. Chữ hiếu chữ tình vốn chẳng thể cân đo, ơn sinh thành của cha ta vẫn chưa trả trọn lại để người phải hao tâm tổn trí thân thể gầy hao. Nếu ta rời khỏi nơi đây, cả đời không thể ngoảnh lại. Nếu ta rời khỏi nơi đây, nhất định không thể cùng ngươi một đời sánh đôi. Thứ lỗi cho ta, không thể cùng ngươi đi trên đoạn đường kế tiếp, tiểu thiếu gia...
-Hwanhee, ngươi chấp nhận lấy nhị ca của ta sao?
-Còn cách nào khác sao?
-Không phải ngươi ngày ấy nhất mực không chịu gả cho nhà ta sao? Còn bày kế cướp dâu đào hôn?
-Dongyeol, có những chuyện ngươi không thể hiểu. Có những kẻ bước vào cuộc đời người khác, xáo động nơi tâm can người khác rồi lại lặng lẽ không từ mà biệt. Một đời này của ta, nếu không phải là kẻ đó thì ta cũng chẳng thiết tha kẻ khác. Cả đời này muốn gả cho hắn cũng là điều không thể, thế thì giữ thể diện cho cha ta, gả vào Lee gia vẫn là trọn vẹn đôi đường.
Lee nhị thiếu muốn say muốn quên thế nhưng men say của rượu lại thức tỉnh từng mảnh từng mảnh nỗi nhớ về tiểu thiếu gia kia. Changhyun biết rằng chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ không còn đường ngoảnh lại, phía sau cánh cửa này sẽ là thê tử một đời chung chăn chung gối cùng hắn. Changhyun bước vào tân phòng, tay vén nhẹ khăn, có chút hốt hoảng.
-Ca ca?
-Ngươi là kẻ bị Dongyeol cướp đi?
-Ngươi là nhị ca xấu xí béo phệ của Dongyeol?
-Này này, ta không có béo phệ lại rất điển trai!!! Đã quá nửa khuya, việc cần làm đương nhiên không thể bỏ lỡ.
-Việc gì?
-Động phòng hoa chúc.
Chẳng hiểu vì sao, vị nhị ca ngày ấy thương yêu Dongyeol giờ lại ủng hộ cha xuống tay với Dongyeol không thương tiếc.
"Là nhân duyên, có chạy cũng không thoát. Thật may vì đó là ngươi, Hwanhee..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro