Đến cuối cùng, vẫn là ngươi (5). (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Kim Wooseok bảo gia vệ quốc, trấn giữ biên cương, nay thăng Chánh nhị phẩm, ban hôn cùng ngũ công chúa. Khẩm thử.
-Tạ chủ long ân. Thần chỉ muốn cáo quan ở ẩn, xin thánh thượng huỷ hôn.
-Kim tướng đây là chê ngũ công chúa không xứng bước vào cửa Kim gia sao?
-Bẩm thánh thượng, Kim gia đời này chỉ một Kim phu nhân, nếu có thêm ai khác e rằng thê tử ta sẽ đốt cả Kim phủ.
Giữa đêm tối sương giăng, có một vị tam thiếu trèo tường trốn khỏi Lee gia. Lee tam thiếu chưa đi được mươi bước đã bị một bóng đen túm cổ lôi đi mất.
-Có hay không ngươi nghĩ đến việc bỏ trốn theo tên họ Park kia?
-Ta không có...
-Thật sự không nghĩ đến?
-Thật...
-Một chút cũng không?
-Không...
-Ta với hắn ai tốt hơn?
-Nghiễm nhiên là hắn!!!!
-Nương tử ngoan không được nói dối, Dongyeol.
Dongyeol không hề phòng bị, bị kéo ngã đến chật vật. Wooseok đem người kia ôm vào lòng.  Dongyeol không khỏi cảm giác có chút xấu hổ, vội đẩy người ra, liền bị chế trụ dễ dàng, môi lưỡi giao triền. Wooseok thuận thế đưa ngón tay vào cơ thể Dongyeol, một ngón lại thêm một ngón, nhẹ nhàng động. Dongyeol mơ mơ hồ hồ chỉ thấy nơi kia của mình bủn rủn khó nhịn, ngỡ sẽ bài trừ dị vật tiến vào, ngược lại càng khát cầu, rốt cuộc không nhịn được khẽ rên một tiếng. Ngón tay Wooseok rút ra khỏi nơi tư mật, thế vào đó là thứ kia tách nơi mật huyệt Dongyeol, thắt lưng khẽ dụng lực, mạnh mẽ động. Dongyeol đau đến mức mặt tái đi không ít, ngón tay run rẩy, chỉ có thể than nhẹ thở dốc, đưa người theo từng chuyển động của kẻ phía trên. Dongyeol chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết thứ kia không ngừng động phía sau, toàn thân tê dại, đau đớn nhưng cũng xen chút khoái cảm, cứ tỉnh tỉnh mê mê mà ngất đi.
Trăng lên lại xuống, Lee gia đang hỗn loạn vì tam thiếu mất tích bỗng nhận được thư từ Kim gia "Cha, ta đã về, phiền người chăm sóc hắn rồi. Ta sẽ quản nghiêm không để hắn chạy loạn khiến người bận tâm."
Kim đại nhân đưa mắt nhìn người kề bên không khỏi bật cười.
-Kim phu nhân, thức ăn không có tội, đừng dằn mặt nó.
-Kẻ có tội là Kim đại nhân ngài. Ta dằn mặt cũng là dằn mặt ngài!!!
-Ta đắc tội với phu nhân sao?
-Ngài sa thân chiến trường đến quên mất 2 chữ giới hạn viết thế nào rồi sao????
-Viết thế nào nhỉ? Ta chỉ biết viết chữ Dongyeol thôi.
-Ta đang rất giận, ngài đừng mong dụ ngọt ta!!!!
-Được được, không dụ ngọt. Nương tử ngoan đừng dỗi.
Có sợi nắng đổ trên vai Dongyeol tựa tinh tú giữa ngân hà, Wooseok chợt thấy lòng ấm áp đến lạ.
"Ngươi biết không Dongyeol, nơi sa trường ấy, ta rất nhớ ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro