First love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Đường đời trăm phương ngàn lối, Wooshin lại bước lối đến đồi hoa. Giữa muôn vàn hoa hướng dương trên ngọn đồi nhỏ lại hướng mắt đến một đứa nhỏ tên Dongyeol.Mỗi ngày đều đến đồi hoa nhưng lại chẳng ngắm hoa mà đến để trao cho đứa nhỏ kia những mẩu giấy nhỏ con con với cùng một nội dung "Anh thích em".  Có chút thích, có chút nhớ, có chút rung động, thanh xuân ấy có một thứ gọi là tình đầu nở rộ nơi tim Wooshin.

2.Ngày họ gặp nhau, bên cạnh anh là người ấy. Thời gian trôi nhanh, phía trước cậu vẫn là anh cùng người ấy song hành. Ngày người ấy rời xa anh lẽ ra cậu phải phấn khởi lắm nhưng sao giọt lệ nơi anh lại kéo theo cả nước trong mắt cậu. Sau nhiều năm ngây ngốc ở bên anh, cậu mở lời ngõ ý, chẳng một lời hồi đáp, chỉ nhận được một tin nhắn khiến nước mắt chực trào lăn lăn trên đôi má nhỏ.
Mes from Bitto.
-Trái tim anh bảo nó cần một người tên Lee Hwanhee.

3.Đó là một người bạn chí cốt, một người luôn lắng nghe mọi tâm tình của No Kuhn, một người cho No Kuhn sức mạnh đứng vững trên chông gai tuổi trẻ, một người dám xông vào đánh nhau nếu kẻ kia kì thị No Kuhn, một người cố hết sức giúp No Kuhn trở lại đúng giới tính của mình, một người sắp xếp cho No Kuhn một cuộc hẹn với một cô gái xinh đẹp rồi lại ngồi ôm gối dưới ánh đèn hiu hắt ngày đông, một người tên Go Minsoo.
"Minsoo à, anh vẫn thích màu hồng, vẫn thích xinh đẹp, vẫn thích dễ thương nhưng anh nghĩ giới tính của anh vẫn ổn, chỉ có tim anh bất thường. Nó không rung động trước bất kì người con gái nào cũng chẳng say nắng trước những người con trai khác, nó chỉ bấn loạn khi đó là em."

4.Mỗi khi trăng lên luôn có một bóng hình cao kều dáng mảnh khảnh tựa que tăm đứng dưới kí túc xá năm 3 mà đàn hát cùng hú hét tên Kim Jinhoo. Mặc cho Kim Jinhoo đổ nước giặt đồ xuống xua đuổi hay mắng chửi hắt hủi thì cậu cao kều vẫn ngày ngày có mặt dưới lầu. Khi Jinhoo tốt nghiệp cả hai mất liên lạc, tình đầu của Lee Wei chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Mỗi khi đến ngày trăng tròn cuối cùng của năm, Lee Wei lại ngồi đợi ở ga tàu số 6. Đợi một phép màu, đợi một kì tích, đợi một người tên Kim Jinhoo.
-Không phải tôi bảo sẽ không đến sao? Mỗi năm cậu đều ngồi ngốc ở đây để làm gì?
-Không phải anh đã đến rồi sao? Tôi ngồi đây đợi anh đến nói thích tôi.
Tay Jinhoo nắm chặt mảnh giấy trong áo, mảnh giấy ngày Jinhoo tốt nghiệp cậu cao kều đã nhét vào túi Jinhoo "Nếu anh cũng thích tôi, hãy đến nhà ga số 6, tôi đợi."

5.Họ bên nhau 2 năm, là rung động nhất thời, là tuổi trẻ nông nổi. Cảm nắng nhau rồi lại vội vàng xa nhau cũng nhanh như khi thành đôi. Nhiều năm qua Gyujin gặp rất nhiều người, có người hiền dịu, có người lanh lợi, có người e thẹn nhưng chẳng ai đem lại cảm giác như người đó. Sunyoul đi làm xa xứ chẳng mấy khi trở về, bước vào đời với nhiều cơ hội mới, lắm kẻ đón đưa nhưng lại chẳng thể có lại cảm giác ngồi yên sau của đứa nhóc năm ấy, cùng đi qua đồng lúa xanh một màu tươi trẻ, cùng đi qua cây cổ thụ cạnh con nước lớn đầu làng già cỗi, cùng nhau đi qua tuổi mộng mơ. Đi đông về tây hết cả một vòng lớn nhưng cuối cùng lại chọn ao làng là nơi dừng chân. Nơi cây cổ thụ ấy, vẫn có một người đứng đợi Sunyoul.
-Yên sau của em vẫn còn chỗ cho anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro