Game (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mật]Wei: Là phó bang mà lại thế sao???
[Mật]Jinhoo: Không phải ngươi cũng trốn bang chiến như ta sao?
[Mật]Wei: Bang có mỗi 1 đối thủ thì giờ lại làm sui gia, anh em thì suốt ngày thấy sắc quên nghĩa.
[Mật]Jinhoo: Vậy sao ngươi không tìm một người đi?
[Mật]Wei: Vậy còn ngươi, tại sao không kết hôn?
[Mật]Jinhoo: Không phải vì ngươi sao?
[Mật]Wei: Vậy sao? Thật tiếc, tim ta đã có chủ.

Mes from Minsoo.
-Wei một chút cũng không để tâm đến anh, sao cứ tự ngược bản thân như thế hả Jinwook? Nhất định phải là hắn sao...
-Minsoo à, cứ mãi thích một kẻ dù chẳng biết ngoài đời hắn thế nào có phải rất ngốc không? Từ ngày lập sever đã theo đuôi hắn cày cấp, mỗi ngày mở máy đều là 2 thân ảnh song hành chẳng rời nửa bước. Nếu có kẻ bắt nạt ta hắn sẽ vươn tay đánh ngã, nếu có kẻ trêu ghẹo ta hắn sẽ đuổi cùng giết tận. Mỗi ngày đều cùng nhau tới Băng Sơn Tuyết Lĩnh rồi lại về Thành Đô phồn hoa. Thời gian vun đắp đến đầy ắp con tim, hạnh phúc thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước cớ sao ta vẫn mãi khắc cốt ghi tâm đến từng khoảnh khắc. Vì cớ gì cảm xúc nhất thời ngày ấy lại không thể buông bỏ, 1 phút nhất thời lại thành cả đời hay sao?
-Nếu đó là ngốc thì chúng ta chính là 2 đứa ngốc không lối thoát.
-Lối thoát nào khi ăn nhậu quá chén, trót lỡ làm chuyện 18+ với Sung Jun nhưng tâm thì lại dành cho Wei...
-Thật sự trót dại với chủ quán trà sữa tên Sung Jun kia?
-Thật...

Mes from Sung Jun.
-Đã tới bước này, anh vẫn không cho tôi một cơ hội sao Kim Jinwook? Mỗi ngày đều dõi theo anh, mỗi ngày đều bị đôi mắt kia dịu dàng quấn lấy tâm trí. Mỗi ngày lại muốn gần anh thêm một chút, muốn biết về anh hơn một chút, muốn nghe giọng anh hơn một chút. Chỉ là một chút thôi đã ngỡ thiên đường mở lối. Hắn ta là ai? Hắn làm anh đau đớn đến tan vỡ tâm hồn cớ sao anh vẫn yêu hắn như thế? Từng mảnh vụn trái tim anh rơi như cứa vào tâm tôi đến vỡ nát. Chân tình anh trao, tôi không thể nhận thay hắn sao? Anh nguyện để hắn thuơng tổn chứ không cho tôi một cơ hội bảo bọc anh sao? Trái tim này thật sự rất đau...

2 tháng trôi qua tựa cái chớp mắt, bản thảo đuổi tới chân chẳng kịp chạy, mỗi ngày đều có một anh tác giả dáng vóc nhỏ bé đóng đô ở quán trà sữa kia, có khi mệt nhoài lại nằm dài ra bàn khẽ liếc mắt nhìn về phía cậu chủ quán cao kều lầm bầm mắng nhiếc gì đó chẳng rõ. Rõ ràng nói thích người ta mà lại chẳng đoái hoài gì cả. Thương yêu gì đó chỉ là gạt người. Uổng công người ta ngày nào cũng đến ngồi quán từ sáng tới tối, uổng công người ta quyết xoá nhoà bóng hình người kia. Lee Sung Jun là đồ đáng ghét!!!

Mes from Jinhoo.
-Tôi có làm rơi quyển sổ ở quán cậu không?
-Thật xin lỗi, tôi lỡ đọc nhật kí của anh mất rồi, anh cũng chơi game đó sao? Online giúp tôi một chút được chứ Jinwook?
-Được.

[Hệ thống]Wei đã ngỏ lời cùng Jinhoo, tấm chân tình thế gian đều tỏ.
[Mật]Wei: Không phải anh nhận lời giúp tôi sao? Tôi muốn cưới vợ.
[Mật]Jinhoo: Cậu là chủ quán trà sữa????
[Mật]Wei: Tôi chỉ là một Lee Sung Jun lỡ trót dại 1 đêm với Kim Jinwook. Anh muốn tự chịu trách nhiệm hay đợi tôi đi kiện?
[Hệ thống]Wei và Jinhoo nên duyên phu thê, uyên ương sánh đôi.
[Loa]Jinhoo: Ngỡ rất xa nhưng lại rất gần, đi một vòng lớn hoá ra lại ở trước mắt...
[Loa]Wei: Cả thật cả ảo đều là yêu anh.

[Bang]Xiao: Jinhoo theo đuổi Wei trong game...
[Bang]Bitto: Wei theo đuổi Jinhoo ngoài đời...
[Bang]Wei: Trái Đất này thật tròn ^^
[Bang]Gyujin: Bang phó Quân Vương Thiên Tử và bang phó Mẫu Nghi Thiên Hạ xứng lứa vừa đôi, vạn người chúc phúc, trong khi 2 bang chủ thì...
[Bang]Gyujin đã bị cấm ngôn.
[Bang]Xiao: Chị dâu em dâu gì cũng đều là nhà đó, Mẫu Nghi Thiên Hạ có sức hút thế sao???
[Bang]Kuhn: RẤT CÓ SỨC HÚT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro