Game (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mes from Dongyeol.
-Anh họ!!!! Anh cho công ti em vay tiền đi mà~~~~~~
-Công ti nhỏ như thế sẽ không có khả năng thanh toán ngắn hạn.
-Anh à, Wooseokie làm ăn rất uy tín, sẽ trả đúng hạn mà~~~~
-Chưa gả đi đã nói đỡ cho hắn?
-Anh họ~~~~~~
-Không là không
-Anh không cho vay, em không về nhà nữa.
-Thích đi bụi thì cứ việc.
-Em không nhìn mặt anh nữa!!!!
-Có đe dọa đến mấy thì vẫn là không cho vay.
-Đó là công ti của Kogyeol.
-Bảo thư ký đến lấy, không tiếp CEO và cả đứa thực tập sinh tên LEE DONGYEOL.
-Lật mặt nhanh thật...

"Chào anh,  Kim Wooseok bảo tôi đến gặp anh...
"Tiền ở đây."
"Vâng."
"Tình cảm năm đó, liệu có còn nơi em?"
"Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì, No Soo Il."

Từng hồi chuông vang lên, Minsoo biết sau cánh cửa ấy là người kia, Minsoo biết người kia lại say rồi. Minsoo biết khi say người kia sẽ sốt rất cao, Minsoo biết nếu không mở cửa người kia sẽ ngất mất. Nhưng nếu mở cửa sẽ lại yếu lòng trước người kia. Mất bao lâu để quên đi lời nói vô tâm vô tình ngày ấy, mất bao nước mắt để vơi nhẹ nỗi đau trong trái tim vỡ nát này. Cuối cùng vẫn là đánh mất lí trí chạy đến đỡ lấy người kia.
Cả 2 cứ đứng đấy thật lâu chẳng ai nói với ai câu nào. Một kẻ ướt đẫm bởi cơn mưa ngoài kia, một kẻ ướt đẫm bởi giọt lệ vươn trên mí mắt. Minsoo không kháng cự trước cái ôm của người kia cũng chẳng đáp lại. Là cái ôm đầu tiên giữa cả 2 vậy mà lòng lại quặn thắt đến vô ngần.
"Anh chỉ say hết đêm nay thôi, đừng đuổi anh đi. Chỉ phiền em hết đêm nay thôi, chỉ bên em hết đêm nay nữa thôi. Lời yêu em năm ấy là thật, hiện tại yêu em cũng là thật. Nhưng ta lạc mất nhau rồi em nhỉ? Minsoo à, từ mai anh không làm phiền em nữa, thì ra trong tình yêu chờ đợi không phải là tất cả, có những thứ qua rồi không thể quay lại. Cảm ơn em năm đó đã yêu anh nhiều như thế. Em cứ bước tiếp trên con đường em chọn, nơi này có anh chờ em. Minsoo à, em đừng khóc, anh sẽ đi ngay, chỉ xin em để anh ôm em một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, vợ..."
"Anh kêu tôi bước trên con đường tôi chọn nhưng con đường tôi chọn là bước cùng anh. Tôi và anh còn chưa bắt đầu anh lại bảo ta lạc mất nhau. Tôi và anh chưa một lần nắm tay, chưa một nụ hôn, anh đến đây ôm lấy tôi rồi bảo tôi đừng khóc, anh sẽ đi ngay. 1 năm xa nhau với anh là chưa đủ? Anh nghe cho rõ No Soo Il, người tổn thương tôi là anh, nửa đời còn lại của anh là do tôi quyết định. Nếu anh lại vô tâm vô tình như năm đó thì đừng về đây gọi tôi là vợ."

[Hệ thống]Kuhn và Kogyeol nên duyên phu thê, uyên ương sánh đôi.
[Loa]Jinhoo: Cáo già lại gặp đại ma đầu, thế gian này chưa đủ loạn sao...
[Loa]Wei: Cứ ngỡ chị dâu về bang chủ sẽ ngừng đồ sát, ai ngờ...
[Loa]Gyujin: Song kiếm hợp bích, đại khai sát giới...
[Loa]Hwanhee: Đôi lứa xứng đôi...
[Loa]Wooshin: Nồi nào úp vung nấy...
[Loa]Xiao: Cá mè một lứa...

[Mật]Kuhn: Vợ à, sao em chưa về??? Ở nhà rất chán T-T
[Mật]Kogyeol: Anh suốt ngày ở nhà, tiền đâu anh nạp game mỗi ngày vậy??? Còn có tiền cho Wooseok mượn mở chi nhánh mới nữa.
[Mật]Kuhn: Anh chỉ việc nằm đó, người ta sẽ đưa tiền cho anh. Ngày nào em đi làm rồi anh cũng phải tiếp khách rất mệt T-T
[Mật]Kogyeol: Đừng tiếp khách nữa, bỏ nghề đi. Tôi nuôi anh.
[Mật]Kuhn: Nhưng mà bỏ nghề rồi thì tiền đã cho vay với cả tiền lãi phải làm sao???
[Mật]Kogyeol: Anh cho vay lấy lãi?
[Mật]Kuhn: Nên chỉ việc nằm đó đợi người ta đem tiền đến. Em nghĩ gì vậy???
[Mật]Kogyeol: Tôi tưởng anh bán thân sống qua ngày...
[Mật]Kuhn: Anh bán có người mua sao???  Vợ à, lời nói rồi không thể rút lại. Phải nuôi anh đó ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro