Khuya rồi, cứ ở lại đi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời trong nắng vàng, có một vị người mẫu hẹn kí hợp đồng tại một nhà hàng nọ. Vị người mẫu vừa vào bàn đã hốt hoảng đến sặc cả nước khi nhìn thấy người phục vụ trước mặt. Người phục vụ kia mặc một chiếc váy hầu gái dài quá gối cùng tai mèo nhỏ xinh, đầu cúi gầm né tránh. Vị người mẫu chưa kịp mở lời thì người đại diện công ty kia đã tới.
-Thì ra ngài Minsoo đây thích kiểu nam cải nữ trang thế này sao???
-Có vấn đề gì sao?
-Chỉ là không ngờ ngài có sở thích kì dị đến thế, người phục vụ này cũng quá nam tính đi, nếu ngài thích tôi sẽ tìm người khác cho ngài.
-Ăn nói cho cẩn thận vào. Hợp đồng lần này tôi không ký. Tạm biệt.
Vị người mẫu cứ thế cất bước rời đi không ngoảnh lại. Người phục vụ kia cũng nối bước theo sau.
-Nhà hàng của anh không có tiền thuê nữ phục vụ sao?
-Anh thua cược với Jinhoo T - T
Người phục vụ kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là No Soo Il, chủ nhà hàng này. Tuy không phải đại gia nhưng cũng thuộc loại khá giả, chỉ có điều cách ăn mặc thật lạ kì. Luôn thích ăn mặc những màu sắc sặc sỡ và đeo vàng khắp người tựa nhà giàu mới nổi, lại thuộc kiểu người ít học không nói lời hoa mỹ. Trái ngược hoàn toàn với vị người mẫu vốn coi trọng hình thức, từ đầu tới chân đều chăm chút từng tí một, lại là kiểu người ngồi một chỗ cũng toả nét quyền quý.
Mỗi khi vị người mẫu trở về đều có ông chủ nhà hàng đứng đợi sẵn trước cửa, vị người mẫu thấy rất phiền nên luôn kiếm cớ đuổi đi. Hôm nay vị người mẫu cũng về rất trễ, mắt thấy ông chủ nhà hàng ngồi gục trước cửa, chẳng hiểu vì sao lại không đuổi đi mà lại đưa tay đánh thức. Ông chủ nhà hàng vừa hé mắt, vị người mẫu đã đứng phắt dậy bước vào nhà như thể không có gì xảy ra. Trong đáy mắt ông chủ nhà hàng ánh lên chút suy tư "Theo đuổi bao nhiêu năm vẫn chỉ có thể ở trước cửa không thể bước vào, có lẽ cũng như trái tim em, cả đời này anh mãi không thể đặt chân đến". Đang miên man nghĩ ngợi bỗng có tiếng vị người mẫu cất lên khiến ông chủ nhà hàng ngỡ ngàng đến mức không tin vào tai mình.
-Anh định cả đời này chỉ đứng ở cửa mà không bước vào sao? Khuya rồi, cứ ở lại đi, Soo Il.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro