Khuya rồi, cứ ở lại đi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwan muốn ăn gì không? Anh đi mua nhé, sẽ quay lại ngay thôi."
"Vâng ạ."
Là chủ nhật nên khu vui chơi thật đông người, có cả một hàng dài xếp trước Bitto nơi quầy ăn. Đợi thật lâu mới gần đến lượt bỗng Bitto nhận được một tin nhắn.
Mes from Hwanhee.
-Chúng ta phải dừng ở đây thôi. Em xin lỗi...
Bitto biết buổi hẹn hôm nay thật tệ, dường như giữa cả 2 có một khoảng cách thật xa không thể xoá bỏ. Bay nhiều tiếng liền để đến thành phố này nhưng rồi nhận lại được gì? Đứng giữa thành phố xa lạ, chẳng biết phải đi đâu về đâu, cứ thế thở dài mà tìm đường về sân bay. Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Yêu xa là sống và yêu bằng kỉ niệm. Yêu xa là khi một cái nắm tay cũng trở nên xa xỉ.Yêu xa là những ngày thấy đôi lứa xuống phố tay trong tay lòng chợt xót xa, nhớ em và buồn cho chuyện của đôi mình. Yêu xa là có hàng ngàn lí do để chia tay nhưng vẫn cố tìm lấy một lý do để ở lại.
Bitto ngồi ở ghế băng chờ trong những phút cuối trước giờ bay. Cũng nơi này 3 năm trước, Hwanhee đã khóc đến sưng mắt lúc tiễn Bitto. Cũng nơi này những lần trước, vẫn là Hwan bên Bitto đến phút cuối cùng. Nhưng hôm nay, nơi này chẳng còn Hwan nữa. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng Bitto đến nơi đây, lần cuối cùng Bitto có thể nhìn thấy Hwan, lần cuối cùng có thể nắm tay Hwan trong quãng đời này.
Mes from Hwanhee
-Anh đang ở đâu Bitto? Anh vẫn còn ở đây đúng không? Anh vẫn chưa bay đúng không? Khuya rồi, anh ở lại đây được không...
-Đang đứng ở trước hàng ghế băng chờ. Không phải em nói dừng lại sao? Anh ở lại đây để làm gì...
Bitto nắm chặt điện thoại trong tay, cứ chờ cứ đợi nhưng chẳng một tin nhắn hồi đáp chỉ có một vòng tay nhỏ bé bất ngờ ôm chặt lấy Bitto từ phía sau.
"Em bảo dừng là dừng buổi hẹn, không phải bảo anh đừng bên em nữa. Năm tháng đó đến tận bây giờ, em vẫn yêu một người, một người ở nơi xa, một người cách em 12 giờ bay. Nhiều lúc em nhớ anh, nhớ đến bật khóc nhưng em không biết phải nói với anh thế nào. Vì nếu em nói, anh cũng sẽ buồn, cũng sẽ nhớ em. Anh không đặc biệt nhưng trong lòng em, anh mãi là người duy nhất. Sinh nhật vui vẻ Lee Bitto."
Đêm hôm ấy có 2 kẻ đi dưới bóng trăng, 1 bóng hình nhỏ bé, 1 bóng hình cao lớn hơn đôi chút, cứ thế đan tay vào nhau.
"Sao hôm nay lại dừng buổi hẹn? Anh đã nghĩ Hwan trôi tuột về tay ai rồi."
"Bố gọi em về có việc gấp."
"Có chuyện gì sao?"
"Khi em đến nhà, bố quăng cho em cái vé bay bảo đi mà dắt anh về. Bố chán thấy cảnh em khóc ướt gối rồi ^^~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro