Khuya rồi, cứ ở lại đi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày dài tựa vô định, có một cậu nhóc tóc hồng cứ nằm trên giường thở dài rồi lại lăn lộn đến té nhào xuống đất. Có những buổi sớm mây đen giăng đầy, có một cậu bé ngồi nhìn gió lay động phiến lá tán cây. Có những buổi trưa nắng gắt từng cơn, có một cậu bé cứ banh mắt thật to chờ đợi điều gì đó từ chiếc điện thoại. Có những buổi đêm trời trở gió, có một cậu bé say ngủ bên một chiếc áo len chẳng phải của cậu, chẳng biết cậu mơ thấy gì mà lại nói mớ "Khuya rồi, anh đừng đi, Wooshin..."
Người tên Wooshin kia chính là người mà Xiao bé con yêu thương, cũng là một trong những người mà Andy baba rất tin cậy. Tin cậy đến mức Andy baba cho đi công tác ở tận đâu đâu, đã 2 tháng rồi vẫn chẳng thấy về. Dù mỗi ngày đều gọi điện và nhắn tin đến nghèo tiền điện thoại nhưng dường như vẫn chẳng bao giờ là đủ.
Mes from Xiao.
-Shinnie, bao giờ anh mới về thế?
-Anh cũng không biết nữa Xiao à.

Mes from Xiao.
Seokie, bao giờ anh mới về?
Đợi anh một tí nữa thôi, anh sẽ về bên Xiao ngay thôi.

Mỗi ngày những tin nhắn lại một ít đi. Xiao đi học cả ngày đến tối mới về thời gian chẳng còn là bao, Wooshin cả ngày bận rộn công việc, tối về nhà lại là giờ Xiao đến trường. Cả 2 cứ như mặt trăng và mặt trời, lệch múi giờ, khoảng cách về địa lý, quá nhiều thứ chia cắt họ. Có hôm Xiao bé con gọi cho Wooshin khóc thật nhiều, Wooshin chẳng nói gì, cứ lắng nghe từng lời bé con thút thít, tim thắt lại như ai đó bóp nghẹn.
Một hôm nọ Xiao đang thơ thẩn trên đường về nhà, có những người lạ mặt bắt Xiao đi mất, cố vẫy vùng nhưng không thể thoát, có hét thật to lên nhưng lại hoảng sợ đến không cất thành tiếng, trong khoảnh khắc ấy Xiao lại gọi tên Wooshin theo bản năng. Chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi bé con tỉnh lại, đang bị nhốt trong một cái thùng lớn, có nhiều lỗ nhỏ có thể nhìn ra ngoài. Có một người mặc tây trang đang bước đến thật gần Xiao, tâm trí bé con hoảng sợ đến phát khóc, nếu đó là một kẻ buôn người thì sao? Nếu đó là một kẻ giết người thì sao? Nếu đó là một kẻ biến thái thì sao?
Thùng lớn được mở ra, bé con tròn xoe hai mắt rồi lại dụi mắt không ngừng, người mặc tây trang kia cũng bất ngờ không kém.
"Xiao? Sao em lại ở đây?"
"Wooshin à em rất sợ."
"Không sao cả, lại bên nhau là tốt rồi."
Mes from chủ tịch Andy.
-Ta có thể ngăn một ngày nhưng lại không thể chặn một đời. Nhớ trả lại ta phí giao hàng tận nơi. Vẫn câu nói đó, Kim Wooshin, nếu không lo được cho bé con nhà ta thì cứ vứt nó xuống biển, đừng trả về cho ta làm gì, nghe khóc lóc suốt ngày rất đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro