Mỗi ngày đến trường đều vui (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mes from Sung Jun.
-Wookie xuống chỗ ghế đá đi, em có cái này vui lắm.
-Quá giờ giới nghiêm rồi T - T
-Đi mà, đi mà , đi mà. Nha nha nha nha nha nha nha~~~~~~~~~
-Đã trễ rồi, lần trước bị phạt giờ vẫn thấy chân còn đau T - T
-Yêu thương Wookie thật nhiều thật nhiều thật nhiều~~~~~~~~~
-Thôi được rồi T - T
Ghế đá kí túc xá.
-Wookie thấy có ngon không? Nay em với Changhyun mượn bếp nhà ăn nấu đó!!!!!
-Toàn Changhyun nấu chứ giề? Chú mày nấu ngon được thế có nước trời sập.
-Wookie thấy ngon là được rồi~
-Ừm, ngon đến đến phát khóc, hạnh phúc đến phát khóc T - T
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đập vào thân cây đến rợn người. Jinwook linh cảm thấy điều bất thường, khẽ liếc mắt về phía người ngồi cạnh mà lòng thầm rơi nước mắt đến nghẹn lời. Lại đổi nhân cách rồi...
-KIM JINWOOK!!!! Tôi nói anh thế nào? Đã khuya còn ăn nữa sẽ bị mập. Giờ đã quá giờ giới nghiêm anh lại ra đây ngồi. Anh tính lén tôi hẹn hò với ai?????
-Hẹn với Lee Sung Jun...
-Hẹn hò cũng lựa người giống tên tôi nữa cơ đấy.
-Nghỉ yêu đi!!!!!!!! Tôi về ngủ!!!!!!!
-Này này, anh tính nghỉ yêu để hẹn hò với đứa đấy chứ gì???? Không dễ đâu nhé!!!!!
-Không nghe! Không nghe! Không nghe!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một ghế đá khác.
-Nay anh với Sung Jun mượn nhà bếp nấu đó!!!!!!
-Hôm trước em mượn nấu nước sôi lại bị nhà bếp đuổi như đuổi tà...
-Lần trước ai nấu mì gói lại cháy cả cái bàn gỗ vậy ta?
-Là Hwan...
-Lần trước nữa ai khiêng thùng nước lại để nước chảy khắp cầu thang vậy ta?
-Là Hwan...
-Lần trước nữa ai trượt vỏ chuối té bắt đền nhà bếp vậy ta?
-Là Hwan...
-Nên cấm Hwan vào bếp cũng không có gì lạ.
Changhyun đưa cho Hwan một cái hộp nhỏ, hương thơm nghi ngút động lòng người, hai mắt nhóc con sáng bừng trong tiếng bụng réo vì đói. Chạm hộp, cầm lấy hộp và kết thúc. Sau 10 giây vào tay Hwanhee, chiếc hộp chạm đất nhẹ nhàng, thức ăn cũng về với đất mẹ hiền hoà...
-Anh nói này, em đừng cầm nữa, chỉ việc mở miệng ra để anh đút cho ăn thôi là được rồi, Hwanhee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro