Những đứa nhỏ nhà Andy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Andy Lee có 3 người con trai là Lee Wei, Lee Bitto, Lee Xiao cùng 1 đứa con nuôi tên Minsoo, cả gia đình đứa nhỏ này đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn, phút trăn trối người mẹ đã gửi gấm đứa nhỏ cho ông và một đứa con nuôi khác tên Gyujin bị bỏ rơi trước cửa khi vẫn còn oe oe khóc.
1.Ngày đầu học lớp mầm Minsoo làm quen được một bạn rất đẹp trai.
"Nhóc à, nhóc tên gì?"
"Baba gọi Beomduk là Beomduk ạ."
Ngày hôm sau và mãi về sau Minsoo đến lớp nhưng chẳng thấy bạn đẹp trai kia nữa.

Là bạn thân hơn chục năm chưa bao giờ thấy thằng bạn thân quyết tâm đến thế. Cả 2 đã tìm đến hơn trăm danh sách trúng tuyển nhưng vẫn không tìm được. Jinhoo thở dài ngán ngẩm.
"Kuhn, ông chắc chắn đứa nhóc ấy tên Beomduk và năm nay thi đại học?"
"Nhóc ấy nói tên Beomduk mà, nhỏ hơn tôi một tuổi nên chắc là năm nay."
"Ông còn không biết cả họ của đứa nhóc đó..."

Giữa hội trường đông nghịt người, Minsoo đảo mắt tìm bóng dáng của Wei và Bitto.
"BEOMDUKIE~ ở đây nè!!!"
Tiếng hét của Wei thành công kêu gọi Minsoo đang lơ ngơ lóng ngóng giữa biển người và cũng thành công đánh thức cả cậu tóc vàng ngủ ngay cạnh. Cậu tóc vàng ngước đầu nhìn chăm chăm vào người đang bước về phía này -một người không có mắt hai mí nhưng mắt lại rất to, đôi tai thật nhỏ và nụ cười cướp tim kẻ khác từ phút đầu tiên. Cậu tóc vàng nghĩ gì đó thật lâu rồi gửi đi một tin nhắn.
From Kuhn to Jinhoo.
-Không cần tìm nữa. Nhóc ấy ở đây.

2.Đó là một ngày nắng đẹp, gió đẹp, trời đẹp, tất cả đều đẹp chỉ có tâm trạng Bitto là không tốt đẹp tẹo nào khi nhận được tin nhắn khẩn vào ngày vắng tiết.
From Andy baba to Bitto.
-Xiao đánh nhau nhập viện, baba đang có bệnh nhân không đến được, Bitto a~ T-T

Bitto bước vào phòng bệnh ngập sắc trắng cùng vị tanh nồng mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh là một cái kén nhỏ, một cậu bé trùm chăn kín người chỉ hé ra nửa đầu. Trong phút chốc Bitto đã nghĩ cậu bé nhát gan này lấy đâu ra can đảm mà lại đánh nhau với Xiao nhà mình. Rõ ràng nhận mệnh đến chăm sóc Xiao bé con nhưng mắt cứ vô thức hướng về phía cậu bé giường bên cạnh. Nghe tiếng rên nhỏ vì vết thương đau cũng khiến Bitto lo lắng, mắt thấy giường bên trở mình hay gượng ngồi cũng khiến tim Bitto bồn chồn chẳng yên. Mỗi ngày Bitto đều nấu thật nhiều món ngon đem đến cho Xiao bé con bồi dưỡng nhưng lúc nào cũng lén nhờ chị y tá đưa một phần cho cậu bé giường bên và vờ nói rằng là cơm bệnh viện. Mỗi ngày chị y tá đưa cậu bé giường bên đi tản bộ, Bitto đều lén đi theo sau lắng nghe thanh âm kia cất lên tiếng hát. Đến một hôm, giường bên cạnh chẳng còn bóng dáng cậu bé kia nữa, chị y tá đưa Bitto một mảnh giấy nhỏ, Bitto ngắm một lúc lâu rồi ngây ngô bật cười.
" Hwan sẽ thi vào trường anh học thanh nhạc, lúc ấy anh không phải lén nghe hát nữa đâu ạ."

3.Mỗi ngày đến lớp, Lee Wei đều ngồi ở chiếc bàn màu trắng và khẽ liếc mắt nhìn vị đàn anh khoá trên kia. Đôi môi dày cùng vóc dáng nhỏ bé khiến người khác yêu thích, muốn bảo bọc. Mỗi ngày Wei đều đến lớp thật sớm, lén đặt vào ngăn bàn của vị đàn anh kia một chai coca cùng một mảnh giấy "Hôm nay cũng cười thật nhiều nhé, anh cười trông rất đẹp". Mỗi ngày Wei đều về nhà rất trễ bởi luôn nán lại thư viện ngắm nhìn vị đàn anh kia khi chăm chú đọc sách. Mỗi ngày qua đi Lee Wei lại thích vị đàn anh kia thêm một chút, mỗi ngày tâm trí Lee Wei lại nghĩ về vị đàn anh kia nhiều hơn một chút. Một buổi sáng như bao ngày, Wei đến lớp thật sớm và ngạc nhiên thay khi thấy trên chiếc bàn trắng là một chai coca cùng một mảnh giấy.
"Thích một người mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, đó không phải lãng mạn mà là ngu ngốc. Ký tên: Kim Jinhoo."

4.Trong nhà, Gyujin là đứa nhỏ được Andy baba cưng chiều nhất nhưng cũng lại là đứa nhỏ hay chọc giận Andy baba nhất. Lý do khiến Andy baba nổi giận cũng chỉ có một. Đó là đứa nhỏ tên Gyujin mỗi khi bệnh lại chẳng chịu đến phòng khám của Andy baba mà lót tót chạy sang phòng khám đối diện. Chẳng phải tay nghề của Andy baba gà mờ mà vì phòng khám đối diện có anh thực tập sinh răng thỏ rất dễ thương. Ngày hè Gyujin ham chơi dầm mưa đến rét ngất, anh thực tập sinh dáng vẻ nhỏ bé ấy đã cõng về chăm sóc tận tình. Một chút quan tâm chăm sóc thế thôi lại khiến Gyujin đánh mất trái tim, ngày qua ngày đều kiếm cớ sang phòng khám đối diện để gặp anh thực tập sinh kia. Đến một hôm, Gyujin đến phòng khám đối diện nhưng anh thực tập sinh kia đã thôi việc, lòng nặng trĩu lủi thủi bước vào phòng khám của Andy baba lại thấy anh thực tập sinh răng thỏ ấy đeo bảng tên "Thực tập sinh phòng khám A.Lee: Seon Yein."

5.Từ bé mỗi khi Kogyeol thắt dây giày cho Xiao bé con Wooshin đều giành lấy mà nói "Thắt dây giày cũng như thắt chặt yêu thương vậy, phải là người yêu thương thắt cho mới ý nghĩa". Khi lớn lên, dù là trước trường Xiao, Wooshin vẫn cúi xuống thắt dây giày và nói "Thắt chặt yêu thương". Không ít lần Xiao bị Hwanhee chọc ghẹo đến mức đánh nhau u đầu mẻ trán. Có lần Xiao bé con tức giận nói chán ghét Wooshin, từ ấy Wooshin chẳng sang nhà chơi nữa. Mỗi khi thắt dây giày Xiao lại nhớ lời Wooshin thường nói, lòng có chút buồn. Giao thừa năm ấy Xiao lại đi xem pháo hoa nhưng nước mắt cứ rơi không kiềm được bởi người tóc đỏ kia buông tay Xiao thật rồi. Giữa trời đêm nở hoa, có một người lại một lần nữa cúi người thắt dây giày cho bé con mà nói:" Thắt chặt yêu thương". Rất lâu về sau Xiao mới biết thì ra Wooshin học câu nói ấy từ một quảng cáo giày thể thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro