Phận gà con, rất đáng thương!!! (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bang chủ và phó bang chủ.
Kim Jinhoo, gà con vừa bước chân vào thế giới game liền bị quái đánh chết, năm lần bảy lượt đều không thể hoàn thành nhiệm vụ mà thăng cấp. Bỗng từ đâu phóng tới một Kiếm Sĩ cấp cao treo danh Bang chủ Thập Bang quật ngã quái trong vòng bán kính 5 mét. Jinhoo thập phần ngưỡng mộ liền xin vào tổ đội hưởng ké. Lại thêm may mắn được mời vào bang hội.
[Bang chủ]Kuhn đã mời Jinhoo gia nhập bang.
[Jinhoo]: Xin chào!
[Bitto]: gà con do bang chủ dắt về???? Vợ nuôi từ bé sao????
[Hwanhee]: ể? Tưởng bang chủ và phó bang chủ là một đôi chớ???
[Bitto]: phó bang chủ đáng thương, nhất định sẽ rất sốc...
[Hwanhee]: người xưa có câu "Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu..."
[Bitto]: đó là lời bài hát mà...
[Hwanhee]: sống mà chấp vặt quá, đến chết vẫn sẽ còn zin đấy.
[Bitto]: nên nhớ, trên đầu nhóc vẫn còn danh hiệu Bitto Phu Quân, đừng để bị chê kém chuyện the phòng, Hwanhee.
Bạn trẻ Jinhoo cứ ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn máu cứ một giây tắt ngúm về thành hồi sinh, năm lần bảy lượt bị một Trị Liệu Sư cấp cao tên Kogyeol đánh ngã. Jinhoo thầm nguyền rủa xiêm y lộng lẫy thuộc loại đắt đỏ, tạo hình xinh xẻo, thướt tha lại không tiếc tay bóp chết một Trị Liệu Sư cấp thấp. Bỗng Kiếm Sĩ bang chủ từ đâu bay đến giao chiến với Trị Liệu Sư kia.
[Kuhn]: người quen, không được đánh.
[Kogyeol]: nhưng tôi không quen, tôi thích giết.
[Kuhn]: lại không nghe lời.
[Kogyeol]: sao tôi phải nghe?
[Kuhn]: chứ tôi là gì của em?
[Kogyeol]: chả gì cả.
[Kuhn]: Jinhoo, về thành kết hôn thôi.
Bạn gà con cứ thế lọt tọt chạy về thành đứng ngóng nhưng một giờ lại hai, ba giờ trôi qua, trôi dạt đến tận nửa đêm vẫn không thấy kết hôn gì gì đó nên tắt máy ngủ mất dạng.
Bang chủ thân ái nào đó chạy về thành lại chẳng thấy phó bang chủ kia có động tĩnh gì, chân tay lóng ngóng lướt điện thoại lại lướt đến ngay dãy số quen thuộc, Beomdukie.
"Đang ở đâu, đến dự hôn lễ."
"Không rảnh."
"Không đến là anh lấy người khác thật đó~"
"Lấy rồi thì bảo vợ anh ngoan ngoãn ở yên trong thành, không thôi tôi ngứa mắt lại đồ sát."
"Nghe như có ai đang dỗi nhỉ???"
"Có dỗi cũng không phải tôi."
"Ừ, không phải em dỗi. Vậy anh là gì của em???"
"Chả gì cả."
"Chả là gì thì anh chả về với em nữa đâu nhá~"
"Đi luôn đi, đừng về nữa."
"Không nhớ chồng em sao???"
"Chồng? Tôi không nhớ có lấy anh."
"Chồng đi công tác 2 tháng đã quên rồi á??? Vậy anh phải về sớm mới được."
"Sớm là khi nào?"
"Bây giờ."
Gà con Jinhoo hôm sau mở máy chẳng bị chị đại nào đó đuổi cùng giết tận nữa, chỉ thấy anh đại và chị đại quấn quít làm nhiệm vụ ngó lơ gà con bị quái giết đến thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro