Thành phố hoa lệ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố lên đèn, người người lên đồ. Thành phố hoa lệ, thành phố về đêm. Đã quá nửa khuya thế nhưng nơi đây vẫn thật sự "sống". Tiếng nhạc khuấy động trí óc, người người kẻ kẻ chìm trong cơn say. Nơi đây có một kẻ mang mặt nạ đen khắc hoạ những nét bạch ngân uất kim hương cùng một kẻ với chiếc nhẫn thạch anh trên ngón áp út.
-Không định về với chồng con sao, Jinhoo?
-Chồng? Cũng chỉ là tình 1 đêm.
-Tình một đêm mà lại đeo chiếc nhẫn thạch anh kia tận 5 năm? 1 đêm đó cũng quá dài rồi.
-Là chó săn, không thể định trước đâu là cuối đời. Có kẻ theo đuôi cũng vui nhà vui cửa. Cuối cùng cũng bắt được băng Tú Hoa, cảm ơn Go chủ quán đã hợp tác.
Jinhoo bỏ mặc kẻ kia, say say tỉnh tỉnh mà bước khỏi quán bar. Chân chưa qua cửa đã bị một nhóc con trạc 9, 10 tuổi bay đến ôm chân.
-Jin baba, Wei papa bảo Seokie đến đón baba~
-Tên kia lạc mất não hay sao lại để con giữa đêm chạy rong?
-Wei papa nói do theo đuổi Jin baba nên não rơi mất rồi~
Dắt tay đứa nhỏ vào căn hộ, chân còn chưa kịp tháo tất đã bị một tên cao kều bám lấy, gác cằm lên vai. Jinhoo mệt chẳng buồn nói, cứ thế lôi lết cái xác trên vai vào nhà.
-Seokie, về sau tên này có bảo đi đâu cũng không được nghe hắn.
-Không nghe lời, Wei papa sẽ không cho ăn cơm...
-Nhóc con, con muốn gặp Dongyeol chứ?
-Muốn ạ~
-Nhóc con, con nói muốn lấy Dongyeol phải không?
-Muốn lấy Dongyeolie ạ~
-Nghe lời baba, baba sẽ bắt cóc Dongyeol về cho con~
-Vâng ạ~
Wooseok lon ton chạy vào phòng ôm gấu, ngáp ngáp vài cái lại ngủ mất từ lúc nào.
-Làm cảnh sát mà lại bắt cóc trẻ con là không tốt~
-Cục trưởng cục cảnh sát mà lại nhập cư bất hợp pháp cũng là không tốt đó.
-Seokie mở cửa cho em mà...
-Cục cảnh sát rảnh rỗi lắm sao? Mỗi ngày đều chạy tới đây?
-Tới chăm Wooseok, đằng nào anh cũng bỏ đứa nhỏ 1 mình, làm papa em thật đau lòng...
-Lee Sung Jun. Nó là con tôi nhận nuôi, là mang họ Kim, không liên quan đến cậu. Tôi đồng ý hẹn hò chứ không phải đồng ý để cậu làm papa Wooseok.
-Hiểu hiểu hiểu, em hiểu mà, đừng tức giận~
Mặt trời chưa ngoi lên quá nửa, Jinhoo chợt tỉnh đã không thấy kẻ kia kề bên, cứ thế mắt nhắm nghiền chui rúc vào chiếc chăn còn ấm hơi của kẻ kia.
Cục cảnh sát thời gian này thật lắm việc. Cục trưởng bị quay như chong chóng đến quên lối về, ngày ngày giam mình trong văn phòng, tối tối lại gật gà gật gù trên bàn làm việc. Có khi bế tắc, quẩn trí lại hét AAAAAAAAAAA. Hôm nay cũng thế, lại đúng nửa khuya, lại hét vang khắp một vùng. Bỗng có một bé con từ đâu chạy nhào tới túm quần cục trưởng.
-Papa papa papaaaaaaaa!!!!
-Seokie, đừng kéo, tuột...
-Papa, bệnh viện ở đâu ạ????
-Ở ngã tư có bệnh viện, sao Seokie lại đến bệnh viện nè?
-Baba uống rượu với Go chủ quán đến ói ra mật vàng luôn rồi ạ!!!!!!!
Đêm ấy, cục trưởng trốn việc, đào tẩu thành công.
-Lại đến làm gì nữa?
-Không phải anh say xỉn nói với Minsoo tôi là thằng chồng tồi sao? Tôi đến để thăm vợ con thì có gì sai???
-Là lời của rượu, không phải của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro