Thành phố hoa lệ (2). (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố lên đèn, người người lên đồ. Thành phố hoa lệ, thành phố sống về đêm. Đã quá nửa khuya thế nhưng nơi đây vẫn thật sự "sống". Tiếng nhạc khuấy động trí óc, người người kẻ kẻ chìm trong cơn say. Nơi đây có một kẻ mang mặt nạ đen khắc hoạ những nét bạch ngân uất kim hương cùng một kẻ trên gáy có vết xăm hoa lưu ly.
-Kogyeolie, đây là gì?
-Uống ly đó rồi?
-Ừ. Thuốc độc? Thuốc lắc? Rượu giả?
-Cantharidin...
-Này!!! Từ khi nào bar ông có thuốc kích dục vậy hả??? Có thể tử vong đó ông biết không hả????
-Tính cho tên kia một bài học...
-Thuốc giải đâu?
-À, phải đi rồi, tạm biệt Sunyoulie~
Kogyeol sợ đến vắt chân lên cổ mà đi để lại Sunyoul phát hoả trong phòng. Sunyoul cả người nóng ran, cố cắn chặt môi để cơn đau khiến người thanh tỉnh thêm đôi chút. Bỗng cánh cửa bật mở, một thân ảnh bước đến nắm chặt cổ tay Sunyoul.
-Này Thỏ, đừng giả vờ, Kogyeol đang ở đâu???
Thời điểm người kia đến gần, hương vị thuộc về hắn khiến tất thảy bản năng của Sunyoul đều bị lay động mà muốn đến gần hắn. Nhìn thân thể trước mặt vô lực giãy giụa, sắc da nhuốm hồng lại, nhịp thở có chút hỗn loạn lại phát ra thanh âm rên rỉ khó nhịn. Gyujin cố giữ tâm bất loạn mà cất bước rời đi lại bị con thỏ ngốc níu lấy góc áo chẳng buông. Trái tim Gyujin run lên, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia nhưng vội rụt lại. Gyujin không thể làm điều này, nhất định Kogyeol sẽ phanh thây Gyujin rồi vứt xương cho chó gặm. Sunyoul cắn môi khắc chế bản thân đến bật máu. Gyujin cầm lòng không được, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà môi chạm môi, lưỡi cuồng quấn lấy lưỡi. Khoảnh khắc ấy, tất thảy kiềm chế hay lí trí đều theo gió thổi bay. Đôi môi ấm khẽ trượt xuống hõm cổ Sunyoul để lại vô ngàn hôn ngân, bàn tay khẽ luồn vào áo chạm vào da thịt như khảm sâu từng đường nét vào tâm trí. Gyujin ngắm nhìn người dưới thân tóc tai có chút tán loạn, nút áo sơ mi dường như cởi hết, quần cũng đã bị cởi bỏ từ lúc nào, má phiếm hồng hồng không khỏi động tâm. Tay khẽ nắm lấy thứ kia nhẹ vuốt, điểm nhẹ nước đưa lưỡi liếm lấy đầu quan rồi lại nuốt trọn vào trong cổ họng. Gyujin mặc thỏ con kia thở dốc mà đùa bỡn. Sunyoul nhịn không được rên bật thành tiếng mà phóng túng. Gyujin lật người Sunyoul lại mà cắn vào vết xăm hoa lưu ly, ngón tay thâm nhập vào mật huyệt khẽ động.
-Sunyoulie, thả lỏng...
Chẳng biết thỏ con kia có nghe thấy không chỉ biết mắt phiếm hồng tựa hồ sắp khóc vì đau rát. Bẵng đi một lúc, ngón thứ hai cũng thành công thâm nhập mật huyệt. Khi Gyujin rời đi Sunyoul thấy có chút trống trải, có chút ngứa nơi mật huyệt. Gyujin bất ngờ tiến vào khiến Sunyoul giật nảy thét lên một tiếng, đau rát tựa thân xẻ làm đôi, nghĩ rằng nửa đời sau sẽ không dùng được nữa. Sợ thương tổn người dưới thân, động tác cũng dần dịu dàng những thập phần hữu lực khiến Sunyoul phát ra tiếng mê người. Nhưng có lẽ là đã quá mê người khiến Gyujin ngày càng mất kiên nhẫn, ra vào ngày càng nhanh, càng dụng nhiều lực làm thỏ con kia má hồng phấn đỏ, thần sắc phóng đãng lại có chút thoải mái. Tay tinh nghịch cuồng quấy hoa tâm trước ngực Sunyoul. Chẳng biết qua bao lâu, Gyujin đem tất cả phóng túng vào bên trong Sunyoul. Kẻ dưới thân ánh mắt kiều mị nửa khép nửa mở hồ hồ ngốc ngốc ngủ thiếp đi mặc cho Gyujin tự sinh tự diệt.
Một đêm ấy, Han Gyujin đã ngộ ra vì sao Sunyoul lại là hoa lưu ly. Chạm vào một giây, đánh đổi một đời, một khắc cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro