Thành phố hoa lệ (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành phồn hoa, cuồn cuộn vân vũ. Từng hạt mưa khẽ rơi rồi lại đổ ào như trút. Một nam hài vận thanh y lạc lối giữa thành đô, mắt phiếm hồng ẩm ướt ngước nhìn lam y trước mặt.
-Hài tử. Nhà ngươi ở đâu? Trông ngươi cũng không phải thường dân.
-Phía Tây kinh thành. Tam thiếu Lee gia, Lee Hwanhee.
Lam y nghiêng chiếc ô xanh che cho nhóc tử kia mà ôn nhu cười, có chút anh tuấn, có chút khí chất con nhà võ, có chút rung động nơi ngực trái thanh y. Chỉ là một chút mà thôi...
Năm tháng ấy ta và ngươi đi qua kinh thành, đi qua yêu và hận vẫn không tránh được chia ly. Yêu ngươi là đúng nhưng thời điểm lại sai. Sắc trắng, sắc tang, sắc lệ trong mắt Hwanhee.
-Ngươi sinh ta chưa sinh, ta sinh ngươi đã lão...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hwanhee, ngươi nghe cho rõ, đời này kiếp này Lee Changhyun không có thê tử là ngươi. Hứa với ta, đi thật xa, thay tên đổi họ, không nhất định phải hạnh phúc nhưng nhất định phải yên an vô sự. Đời này ta nợ ngươi hai chữ "chân tình".
Tiếng vó ngựa khuất dần, vân vũ giăng kín Lee gia. Muốn cho ngươi một đời sung túc vô ưu vô lo lại hại ngươi một đời danh bất chính ngôn bất thuận với thế gian. Ngươi của năm tháng ấy, vẫn là gương mặt thân thuộc mà ta đã bỏ lỡ. Cảm ơn ngươi đã lặng lẽ đợi, mặc cho thời gian điểm bạc mái tóc, mặc cho tháng năm tì vết đôi má, vẫn là ngươi đợi ta quay đầu lùi bước. Thật tiếc, kiếp này đã trễ...
-Lee Changhyun khi quân phạm thượng, mang danh phản quốc. Nay tru di tam tộc!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành phố lên đèn, người người lên đồ. Thành phố hoa lệ, thành phố sống về đêm. Có hai kẽ tay nắm lấy bàn tay cùng bước.
-Lee Hwanhee, chúng ta kết hôn đi!!!!!
-Vâng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro