Thành phố hoa lệ (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa hồ như chìm trong nước, tỉnh lại đã thấy đang trong đường hầm không ngừng loé sắc trắng vàng giao nhau mà xuyên qua. Dongyeol nhỏ cứ thế đi về phía ánh sáng kia, có chút chói mắt, có chút hương thảo mộc thoảng qua. Trước mặt là bạt ngàn cây thuốc, sắc xanh trải rộng cả một khoảng trời bao quanh một nam nhân tóc đỏ.
-Wooseokie!!!!! Dongyeol ở đây!!!!!
-Nhóc nhỏ, ta là Wooshin, không phải Wooseok. Ngươi từ nơi nào đến? Ta trước nay chưa từng gặp qua ngươi.
-Là Wooseok mà, mặt nhỏ nhỏ, tóc đỏ đỏ chỉ có thể là Seokie. Ta từ phố thị đến đây!!!
-Nhóc nhỏ, ngươi té vào đâu nên đầu hỏng rồi sao? Phố thị là nơi nào? Tiên giới, yêu giới, nhân gian, rốt cuộc là nơi nào???
-Dongyeol cũng không biết nữa...
Trẻ con không biết nói dối, bao tử cũng thế. Cái bụng nhỏ của Dongyeol thành thành thật thật réo inh ỏi khiến nam nhân tóc đỏ bật cười, quyết định dắt về gia trang mà lấp đầy bụng rỗng. Dongyeol nhận ra rằng nam nhân tóc đỏ này không chỉ đẹp trai mà lại còn rất tốt bụng!!!
Bước vào gia trang, Dongyeol suýt khóc thét khi thấy một nam nhân tóc hồng phóng đến kề sát mặt Dongyeol, tóc dài quá chân lại che phủ cả mặt.
-WOOSHIN!!!!! Ngươi dám dắt vợ nhỏ về nhà??? Ta giận!!!!!!
-Xiao a~ chỉ là trẻ con lạc đường, không thể động phòng thì không phải là vợ nhỏ...
-Đừng hòng gạt ta!!!! Ngươi sẽ đem đứa nhỏ này nuôi lớn rồi lấy hắn!!!!!
-Xiao, nuôi mỗi ngươi thành vợ nuôi từ bé, ta đã thấm mệt...
-Vậy ngươi nói xem, nhóc nhỏ này là ai???
-Ta đã nói là trẻ lạc...
-Không biết. Không biết. Không biết!!!!! Không nghe. Không nghe. Không nghe!!!!!
-Nhóc nhỏ à, ngươi mặc kệ hắn, hắn động phòng xong vui quá hoá điên rồi.
-KIM WOOSEOK!!!!!!!!!
-Đừng để ý đến hắn. Đừng để ý đến hắn.
Dongyeol nhỏ nhận ra rằng, nam nhân tóc đỏ kia không chỉ đẹp trai, rất tốt bụng mà lại còn rất rất thích trêu ghẹo nam nhân tóc hồng kia. Chẳng hạn như lúc ăn cơm, nam nhân tóc đỏ chẳng thích ăn trong chén của mình, cứ đợi nam nhân tóc hồng kia gắp bỏ vào chén hắn, hắn lại ngốn nghiến như chết đói bảy năm. Lại như lúc nam nhân tóc hồng kia xách rổ đi hái thảo dược, nam nhân tóc đỏ kia cứ lẽo đẽo theo đuôi mà vuốt tóc hắn. Nam nhân tóc đỏ thích lấy tay kẹp cổ nam nhân tóc hồng khiến hắn la oai oái cả một góc vườn, lại thích nhéo má nam nhân tóc hồng đến khi hắn khóc thét. Hắn thật thích bắt nạt nam nhân tóc hồng kia nhưng nếu Dongyeol bắt chước hắn e rằng hắn sẽ lột da rút xương Dongyeol rồi đem hầm cho nam nhân tóc hồng kia thưởng thức.
-Nhóc nhỏ, ngươi nói xem tên Wooshin kia có bao nhiêu đáng ghét?
-Tóc đỏ ca ca rất đẹp trai!!!
-Đúng vậy, xinh đẹp là một loại đáng ghét!!!
Nam nhân tóc đỏ ngồi thưởng trà lại đăm đăm nhìn nam nhân tóc hồng tựa kề dao vào cổ mà tra khảo.
-Xiao, ngươi có giấu ta ăn vụng không?
-Nếu ăn ta cũng sẽ ăn trước mặt cho ngươi tức sôi máu.
-Xiao, ngươi không ăn vụng sao lại lòi ra một cục hồng hồng y như ngươi lúc bé giữa Lục Dược đảo?
-Là ngươi dắt về sao lại hỏi ta???
-Ngươi xem xem, bao nhiêu nết xấu của hắn đều là nết xấu của ngươi ngày trước. Lúc ngủ thoát sạch y phục, ngủ dậy cứ ngơ ngơ mắt tựa hai sợi chỉ. Không phải con rơi của ngươi thì là gì?
-Ngươi nghĩ ta có khả năng sinh hài tử???
-...
Dongyeol thức dậy ngơ ngơ ngốc ngốc ra suối rửa mặt chẳng may té ùm xuống nước. Tỉnh lại, trước mặt Dongyeol là một người tóc đỏ.
-Dongyeolie, tỉnh tỉnh. Đi đứng kiểu gì trượt té cái ùm xuống hồ bơi vậy hả???
Dongyeol nhỏ chẳng biết Lục Dược đảo kia là thực hay mơ, cũng chẳng buồn nghĩ đến. Cứ thế tung tăng tung tẻ cùng Wooseok nhỏ trải qua bao mùa năm tháng.
Thành phố lên đèn, người người lên đồ. Thành phố hoa lệ, thành phố về đêm. Hôm ấy Wooseok dắt tay một đứa nhỏ về nhà.
-WOOSEOK!!!!! Anh dám có con rơi???
-Xiao a~ em quản nghiêm như thế, muốn có con rơi là chuyện không tưởng...
-Vậy anh nói xem, nhóc nhỏ này là ai???
-Là một người anh thân thiết nhờ giữ giùm.
-Không biết. Không biết. Không biết!!!!! Không nghe. Không nghe. Không nghe!!!!!
-Nhóc nhỏ à, mặc kệ hắn, hắn động phòng xong vui quá hoá điên rồi.
-KIM WOOSHIN!!!!!!!!!
Tối đó Dongyeol vẫn thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, cố mãi vẫn là không thể nhớ, cứ thế vứt bỏ phiền muộn mà chui vào vòng tay kẻ kia đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro