Vô Thường Nhị Gia (Phần Nhỏ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời. Bạch Vô Thường rảnh rỗi đến nhàm chán, cứ thế dạo quanh một vòng.
-Hắc Vô Thường yêu chiều ngươi đến thế, sao ngươi không ngỏ lời cùng hắn?
-Hằng Nga yêu ngươi đến thế sao ngươi không ngỏ lời cùng hắn, Ngọc Thố?
-Tên Gyujin kia dám giả nữ nhân gạt ta.
-Hắn là nam nhân thì vẫn là Hằng Nga, vẫn yêu con thỏ Sunyoul nhà ngươi.
-Ta vẫn là nhất định không ngỏ lời!!!!!

"Hắc Vô Thường dám để ngươi đi một mình sao?"
"Sao lại không?"
"Hắn luôn theo cùng ngươi không phải sao?"
"Hắn thích thì theo thôi."
"Ta thấy hắn thích ngươi thì đúng hơn."
"Chuyện đó tam giới đều biết."
"Kẻ có đôi thật đáng ghét, không biết ngượng ngùng."
"Còn hơn kẻ vạn năm không dám mở lời như ngươi, Diêm Vương."
"Lời đã mở, chỉ là Long Vương kia cố ý để ngoài tai."
"Changhyun hắn không phải để ngoài tai, mà là cố ý trêu ghẹo ngươi, Hwanhee."

-Bạch Vô Thường, yêu có sợ không?
-Có.
-Yêu có đau không?
-Có.
-Vậy sao ngươi lại yêu?
-Vì Hắc Vô Thường yêu ta.
-Ngươi tự tin đến thế sao?
-Như cách ngươi tự tin rằng trên đời này có một hổ tinh tên Dongyeol mãi ở phía sau ngươi.
-Rõ ràng đến thế?
-Wooshin, ngươi se duyên bao mối lại chẳng dám kết duyên cho hổ tinh kia. Vậy mà tự nhận là Nguyệt Lão?
-Nếu ta lỡ nối duyên cùng hắn, chắc hắn không giận đâu nhỉ?

"Bạch Vô Thường, ngươi nói xem, hắn có phải rất cao không?"
"Cao."
"Ngươi nói xem, hắn có phải rất tuấn tú không?"
"Tuấn tú."
"Ngươi nói xem, hắn có phải rất biết chăm lo cho gia đình không?"
"Jinhoo, chi bằng ngươi hỏi ta có phải ngươi rất thích hắn hay không?"
"Đúng là ta thích hắn nhưng liệu hắn có thích ta?"
"Một con chuột tinh suốt ngày quấn quít lấy một con trư tinh, lại còn không thích?"

-Hắc Vô Thường.
-Có chuyện gì sao?
-Sao ngươi không hỏi ta có yêu ngươi hay không?
-Có gì để hỏi? Mỗi ta yêu ngươi là đủ, ngươi có hay không, không quan trọng.
-Không quan trọng sao? Nhưng ta vẫn muốn nói là ta yêu ngươi, Soo Il.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro