Chương 3: Ngồi không cũng dính đạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đến thứ 6 hôm sau lớp tôi có tiết thể dục tự chọn. Điều này chắc chắn sẽ là điều kiện thuận lợi để "nói chuyện", đúng như những gì tôi nghĩ. Thay vì việc ra góc khuất thì tôi còn bị dằn mặt ngay tại chỗ.
Sau khi được phân chơi chung với Trúc, mọi thứ vẫn rất ổn, một giọng nói hơi chát chúa, có phần cố kìm lại để không lộ ra sự bất mãn. Tôi quay lại với vẻ hơi khó hiểu nhưng nói thật là vẫn không quen cho lắm, có thể do tôi chưa nhớ hết được mặt mọi người trong lớp, phần còn lại là tôi không quan tâm cho lắm. Nhưng mà với dáng vẻ đó thì tôi đúng là cũng có thất phiền phức một chút. Tóc dài, mắt to,...tổng thể ngũ quan trông khá đẹp nhưng mà da hơi ngăm quá và chiều cao lại có chút hơi hạn chế. Nói thật thì tôi không chê nhưng với cơ thể đó mà chiều cao đến vai tôi thì cũng hơi mũm mĩm, tôi cao 1m60 nhưng chỉ nặng 45kg, đối với lứa tuổi 17 thì như thế là gầy rồi, tôi cũng chẳng trắng, da cũng chỉ ở mức trung bình khá là cùng. Tôi không tự nhận bản thân đẹp hay gì cả vì đến chính tôi còn tự thấy mình xấu cơ mà.
Tôi còn mải hoang mang vì chưa hiểu gì, thì một lần nữa tôi lại nghe thấy câu gọi vừa nãy, với vẻ thắc mắc và miễn cưỡng tôi đi lại tiếp chuyện. Còn chưa hỏi lý do thì bạn nữ đó đã lên tiếng trước:

- Tao nói với mày về vụ văn nghệ hôm nay nhé, sao mày lại nói với cô là bọn tao không có tập? Rõ ràng là mấy đứa kia không tập còn trốn về, vậy sao bọn tao lại bị trừ điểm?

Nghe đến đây thì hiểu rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tên là Đan Thùy, tôi đành thở dài tiếp tục nghe thêm những lời trách móc. Đúng là việc này có một phần lỗi của tôi vì đã không thật sự có trách nhiệm, mà nói đi cũng phải nói lại. Trước đó tôi cũng đã nói với mọi người là tập nghiêm túc vì chắc chắn cũng chỉ là cho có rồi thôi, tôi chẳng hi vọng gì nên cũng đã biết trước rồi.

- Mày là nhóm trưởng nên phải nắm rõ được bọn tao, mày cũng nên nói lại với cô đi, nếu con 0 của tao với bọn kia mà bị ghi vào sổ thì mày không xong với bọn nó đâu, coi chừng tao đấy.

Chán thật, vẫn là mấy câu đe dọa, chỉ khác đây lại là một người ngồi mà đến tôi còn chẳng nhớ rõ mặt tiền của người đó. Phiền phức thật, nếu sớm biết thế này thì tôi đã không nhận cho xong, giờ giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ lại đưa thẳng tin nhắn ra? Mà tôi cũng đâu có quyền giật điện thoại của Hải, thôi thì đành giải thích trước vậy, chắc nói ra cũng để xem giải thích thế nào.

- Mày nói xong rồi đúng không? Ừ thì giờ tao giải thích thế này nhá. Cái vấn đề ở đây là mày đang bức xúc vì tao nói với cô không rõ ràng đúng không? Nhưng tao cũng không có nói tên cụ thể, tao chỉ nói chung chung là "một số" thôi. Nên chắc do cô hiểu nhầm và tao cũng đã hỏi ý kiến của cô rồi là "NẾU CÔ THẤY HỢP LÝ thì bọn em chuyển thành hát nhé?"...

- Tao không cần biết, bây giờ mày giải quyết vụ 0 điểm này thôi, giờ điểm của tao và bọn kia mày tính thế nào? Sao mày lại nói với cô là bọn tao không tập?

- Tao đã nói rồi, tao chỉ nêu chung chung chứ không rõ tên, tao còn chưa nói lại thì sao mà giải quyết?

Tôi đã hiểu được vấn đề nằm ở đâu, vì dù có giải thích thì "cái thứ gây ảnh hưởng đến cuộc sống học đường yên bình" của tôi đang muốn gây sự. Trông vẻ tức giận kia là hiểu, muốn đánh nhau lắm rồi nhưng phải nhịn lại mà, tay siết cán quạt chặt thế kia thì bảo sao không điên cho được. Thầm nghĩ trong lòng, tôi bỏ đi chơi với Trúc, đúng là phiền phức luôn không biết điểm đừng là thế này đây. Sau cái buổi nói chuyện đó tôi cũng gặp trực tiếp cô xin giải tán đội văn nghệ và tự làm mọi thứ, nó cũng chẳng quan trọng nên tôi không quan tâm. May là cô không trừ điểm và sẽ tính điểm cộng bằng các lần phát biểu sau nên chẳng mất mát gì, nhưng cái sự thật thì không. Hình như tôi đã vô tình gây thù chuốc oán với "sự phiền toái di động" kia thì phải.

Sau sự kiện đội văn nghệ, tôi bắt đầu bị nói xấu về đời tư, moi móc chuyện riêng và ngay cả hành động. Cái "sự phiền toái di động" này dường như không có ý định tha cho tôi, không phải riêng chuyện nói móc mà đến cả trang cá nhân của tôi cũng bị soi kĩ càng. Ôi đúng là thật không có gì để làm mà, có hôm tôi ngồi nói chuyện về việc với "anh trai" cùng hai đứa nhưng cũng đúng là thích kiếm chuyện nên tôi nghe đâu đó giọng của cái đống bầy nhày bừa bãi vang lên ngay phía sau:
- Ai mà biết được, trách nhiệm không có thì cũng thế cả thôi.
Nói trắng ra là đang ám chỉ tôi đấy. Không phải nhột đâu, mà do "thứ đó" còn nói vài cái ám chỉ cả hành động của tôi nữa. Nhưng tôi lúc đó cũng hơi khó chịu nên nếu muốn chơi thì bà mày cũng chấp, với cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp thì tôi còn là một đứa thuộc dạng "không muốn bị đánh thì né tao ra". Cũng cùng một lớp với nhau, tôi không sợ ai hết, kể cả có phải chơi khô máu thì tôi cũng chơi tới cùng. Đầu tiên chỉ dừng lại ở mức nói xấu, tôi là trong Ban Chấp hành nên việc thông báo với lớp về mấy cái đoàn triển khai thì đúng là cần làm, lúc đó tôi chẳng mấy hứng thú nên lâu lâu bản thân quên một vài cái, thế là "thứ đó" có chuyện để nói.
Trong một lần trường tổ chức hội trại, vì đến tận lúc bí thư thông báo thì Ban Chấp hành mới biết vụ này, cũng không nói là triển khai cho lớp nên tôi cũng chỉ biết đăng kí vì nghĩ chỉ có Ban Chấp hành thôi. Đến hôm sau thì một người trong lớp lên tiếng nhắn trong nhóm lớp hỏi về vụ hội trại, tôi cũng thử cho lớp và rồi link khóa.
*Hết hạn rồi gửi làm gì*
*Tao cũng mới biết thôi, vì anh Bảo mới nhắn, trong Ban Chấp hành cũng mới biết thôi.*
*Là làm đoàn dữ chưa? Nhắm làm được thì làm, không làm được thì giữ sức khỏe nhé.*
Đến đây thì tôi bắt đầu thấy hơi ngứa tay rồi, thật sự cũng muốn ngồi chửi lắm nhưng nhịn lại. "Trong chuyện này mình sai, mình phải nhận, nhịn nào Vy ơi, mày phải tịnh tâm".
*Ừ thì tao cũng chỉ làm nốt năm nay rồi thôi mà, chứ cũng đâu có làm lâu*
* Vậy thì mình làm cho có trách nhiệm nhé ;)*
- Cái đ*t m* bố mày chịu đ*o được nữa rồi, tao làm ủy viên chứ có phải bí thư quản lý mẹ gì đâu? Đ*t m* đ*o nói thì tao biết bằng mắt à? Có trách nhiệm? Chẳng nhẽ tao còn phải là mẹ chúng mày hay gì!!!!
Cơn tức trong người tôi trào ngược lên, không tự chủ mà đấm vài cái vào tường, tôi không còn cảm thấy đau nữa mà vừa đấm vừa chửi. Sau một lúc, đã bình tĩnh lại tôi mới dám nhắn lấy một tin dù bản thân thì vẫn điên tiết, chẳng lẽ giờ tôi lại còn phải hướng dẫn cả đám bọn nó đi lên group trường rồi đăng kí hả? Hay là phải đến lớp rồi chỉ như trẻ con lớp 1? Ôi điên thật, chắc tôi mà gặp thì chửi thẳng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro