Hồi ức ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10 năm trước ông là một chàng trai cao to, trẻ đẹp,...
     Hắn là một cảnh sát giỏi, hắn yêu công việc, yêu cô bạn gái xinh đẹp của hắn. Mặc dù tính cách họ trái ngược nhau, hay cãi vã nhưng mỗi lần như thế họ lại thấu hiểu nhau hơn. Họ cũng có những chuyến đi chơi, du lịch, cùng trò chuyện cùng nhau xem phim xuyên đêm,...
      Đến một ngày nọ khi hắn vừa rối bời, vừa vụng về ngỏ lời cầu hôn cô gái ấy. Trên tay hắn là bó hoa ly được gói gém nhỏ xinh, cũng là loài hoa mà cô thích nhất.
     - Làm vợ anh nhé! Chúng ta sẽ về chung một nhà, chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, anh sẽ là papa, còn em sẽ là mama,...
     Cô nhìn anh bật cười khúc khích:
     - Eo ôi!... Anh học đâu ra mà sến thế!
     - Anh nói thật lòng đó( Hắn thì thầm)
     - Em đồng ý!
     Cô đưa tay cho hắn đeo nhẫn rồi ôm choàng lấy hắn, sau đó là một nụ hôn nồng cháy chứng thực tình yêu của họ.
     Thời gian qua đi chỉ còn 2 ngày nữa trước khi buổi hôn lễ tổ chức. Họ háo hức và mong chờ từng ngày về với nhau.
     Hắn ' ngân nga' khúc ca" khi hai ta về một nhà, ta vui chung một nỗi vui, thức giấc chung một giờ,..." , cùng với cây' guita' hắn mơ mộng về buổi hôn lễ sắp tới. Hắn cũng nhận được nhiều lời nói, nhiều cuộc gọi hỏi thăm chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Hắn đang rất vui, rất hạnh phúc.
     " Reng reng". Một cuộc điện thoại đến phá vỡ giai điệu ca khúc ông đang' ngân nga' ... Nụ cười ông đã tắt, gương mặt tái lại, ông mấp máy hỏi lại đầu dây bên kia...
     **********
     Người bác sĩ cùng đôi tay dính đầy máu lắc nhẹ đầu, thở dài.
     - Không bác sĩ, cô ấy vẫn ổn?! ( Hắn nắm lấy vai người bác sĩ với ánh mắt khẩn thiết)
     Người bác sĩ nhìn hắn rồi gạt tay ra" Xin lỗi, mong anh bớt đau buồn". Người hắn bỗng lặng đi, tay chân như không còn chút sức. Không phải đúng chứ? Cô ấy vẫn ổn mà, mọi chuyện không đúng...
     Hắn lao vào ' lây' người cô ấy, hắn nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của cô áp vào má mình. Tay cô ấy buôn thỏng xuống trước mặt hắn..." LISA?!... LISA?!". Hắn gào thét gọi tên cô.
     Tôi tuyệt vọng gọi tên cô ấy thật lâu, nước mắt tôi chảy dài, tôi... đã khóc...đã cố níu kéo linh hồn cô ấy lại. Hả?! Tôi không cần các người. Cút ra hết đi...tôi muốn ôm cô ấy, cô ấy chỉ vờ ngủ thôi, tôi biết, cô ấy luôn tinh nghịch như vậy...thả tôi ra đi...làm ơn mà, đừng đi... LISA !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro