QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời tại trường mầm non Ánh Tuyết, ở một góc sân trường có một cô bé đang ngồi trên xích đu đối với cô bé dù mặt trời có rực rỡ, dù mọi người xung quanh vui vẻ  đến đâu thì mọi thứ điều vô nghĩa và lạnh lẽo vì không ai muốn làm bạn với một đứa trầm cảm như cô. Hằng ngày cô luôn ngồi trên chiếc xích đu ở góc sân để ngắm mọi sự di chuyển trên sân trường, bỗng có người ngồi lên xích đu cô giật mình nhìn qua đó là một cậu con trai với cái trán ướt đẫm mồ hôi cười thật tươi nhìn sang cô:

_Tại sao bạn không ra chơi với mọi người ?

Cô chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

_Bạn tên là gì ? chúng ta làm bạn với nhau nhé ?- Cậu bé lên tiếng

Đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cô, cô rất biết ơn điều đó và nhìn cậu bé rất lâu

_ Mình tên Ngọc An - cô cúi đầu xuống xuống nói rất nhỏ đủ cho cậu bạn kế bên nghe thấy

_Chào An mình tên là Hoàng Vũ từ nay mong cậu giúp đỡ 

Từ ngày hôm hai người luôn đi chơi với nhau, luôn tâm sự cười nói với nhau. Nhưng có lẽ thời gian bên mái trường mẫu giáo Ánh Tuyết này có hạn đối với những đứa trẻ nơi đây.

Ngày buồn nhất của trẻ con có lẽ là phải rời xa trường mẫu giáo rời xa cái được gọi là chơi suốt ngày và bắt đầu làm quen với những phép toán, đánh vần...Đối với An và Vũ đây là ngày đáng nhớ suốt đời không thể quên được:
     Ở chiếc xích đu quen thuộc ở góc sân Vũ đã tặng An một cái vòng tay và nói với An:

_ Cái này cậu phải đeo nó suốt đó để mai sau mình gặp người đeo cái vòng này thì biết là cậu và cậu không được phép quên mình, nhất định mai này mình sẽ gặp được cậu.

Cô bé cầm cái vòng quá khổ trên tay và nghĩ thầm nó rất đẹp với 18 viên đá màu hồng và 1 cái mặt hình con bướm, với cái số 19 viên đá trên vòng cô nghĩ thật trùng hợp với ngày sinh của mình. Cô rất vui và gật đầu với cậu:

_ Mình sẽ giữ nó thật kỹ đến khi gặp cậu mới thôi, mình hứa đó

_ Vậy chúng ta móc ngéo nha- Vũ đưa ngón út ra và nói

An vui vẻ đưa ngón út mình ra móc với tay cậu dù hai đứa trẻ này không biết tương lai sẽ ra sao. Hai người ngồi trên xích đu và nói đùa với nhau đến khi chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro