Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 10 Năm sau*

Lodon, Anh 9 giờ sáng.

" Roseanne à. Nhanh xuống ăn cơm đi con." Giọng bà Park từ ngoài cửa phòng gọi vào.

" Vâng. Con xuống ngay." Chaeyoung sau khi thức dậy thì cô đã vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị thay đồ để ra ngoài thì nghe thấy giọng bà Park từ ngoài cửa gọi vào. Cô nhanh chống chuẩn bị xong rồi đi xuống nhà để dùng bữa sáng.

" Đi từ từ thôi, chạy nhanh vậy lỡ té rồi sao?" Ông Park đang ngồi ở phòng khách đọc báo nhìn thấy cô đang chạy gấp gáp như vậy thì liền lên tiếng nhắc nhở.

" Ba không ăn sáng sao?" Cô thấy ông đang ngồi đọc báo thì lên tiếng hỏi.

" Con nhìn xem đã mấy giờ rồi mà hỏi ta ăn sáng chưa?" Ông trả lời cô nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ báo trên tay.

" Kệ ông ấy đi, mau vào ăn nhanh không thì đồ ăn nguội mất." Bà Park từ trong bếp đi ra thấy cô đang nói chuyện với chồng thì bà lên tiếng.

Chaeyoung vì hương thơm của thức ăn dẫn lối, nên không để ý đến ông Park nữa mà cô đi thẳng vào phòng ăn.

" Hôm nay con phải ăn nhiều một tí nha, nhìn con ốm quá rồi." Bà Park vừa lấy đồ ăn cho cô vừa nói.

" Con như thế này mà mẹ nói con ốm....Aaa" Cô đưa tay lên rồi cố gồng cho chuột lớn chuột nhỏ nổi lên để chứng minh lời bà Park nói là sai.

Bà Park thấy hành động của cô thì đành nở một nụ cười bất lực. Bà đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay cô.

" Bớt bài trò lại. Ăn nhanh đi."

" Vâng."

Cô đưa tay nhận lấy chén đũa từ bà Park.

" Chị Jennie đâu rồi mẹ?"

" Con bé có việc phải ra ngoài giải quyết rồi."

" Chủ nhật mà cũng đi làm nữa sao?"

" Cái đó con phải ra hỏi cái người đang ngồi ở ngoài phòng khách kìa. Chủ nhật mà còn bắt con nhỏ phải đi làm." Giọng bà Park mang đầy sự trách móc.

Jennie là chị ruột của Chaeyoung, chị lớn hơn cô 4 tuổi. Tuy hai người là chị em ruột nhưng một người mang họ ba, một người mang họ mẹ. Jennie thì mang cho mình vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại vô cùng ấm áp. Jennie luôn quan tâm đến Chaeyoung chỉ cần Chaeyoung muốn gì thì chị đều chấp nhận. Hiện tại Jennie đang thay ông Park quản lý công ty luật gia đình.

" BA ƠI, MẸ ĐANG TRÁCH BA TRONG NÀY NÈ." Cô quay ra hướng phòng khách có người đàn ông đang ngồi đọc báo hét lên.

Ông Park bỏ tờ báo xuống rồi ông đi vào phòng ăn. Ông đi lại rồi ôm lấy bà từ phía sau.

" Tôi làm gì mà bà lại trách tôi?"

" Tôi nói không phải sao. Lâu lắm con gái mới có được một ngày nghỉ mà nở lòng nào lại bắt nó đi làm." Dù đang giận ông Park nhưng khi được ông ôm bà cũng không phản khán lại.

" Tôi đâu muốn chuyện này xảy ra đâu, do có chuyện đột xuất mà."

" Ông chỉ biết biện lý do." Bà đánh nhẹ vào tay ông.

" Con còn ngồi ở đây đó?" Cảm thấy mình bị coi là người vô hình thì lúc này cô mới lên tiếng.

" Con mau ăn nhanh rồi đi đâu đi đi." Ông Park liếc xéo cô một cái, chỗ vợ chồng người ta đang yêu thương nhau mà ý kiến ý cò.

" Vậy không làm phiền hai người nữa, con đi đây." Nói xong cô đứng dậy cầm áo khoác và túi xách bỏ đi.

" Ăn xong đi rồi hả đi, Roseanne?" Bà Park nhìn thấy Chaeyoung ăn chưa được bao nhiêu mà đã đi thì liền nói vọng theo.

" Con no rồi." Cô vừa mang giày vừa trả lời bà.

" Tại ông mà con bé lại bỏ bữa nữa rồi kìa." Bà quay sang cáo gắt với ông Park.

" Kệ nói đi, đói thì sẽ tự kiếm đồ ăn thôi. Còn giờ thì ...." Nói giữa chừng thì ông liền dừng lại rồi đưa một ánh mắt đầy gian xảo nhìn bà Park.

" Tôi phải ra ngoài đi shopping với mấy bà bạn đây." Nói xong bà cũng cầm lấy túi xách rồi chạy thẳng ra ngoài cửa, bỏ ông Park đứng tại chỗ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Vừa bước ra cửa thấy ông Park không có đuổi theo thì bà liền thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

" May là mình nhanh chân không là chết chắc với lão già đó rồi."

Chaeyoung từ khi tĩnh lại sau vụ tai nạn thì cô như trở thành một con người khác. Nếu trước đây cô là một người lạnh lùng, ít nói thì giờ đây cô là một người vô cùng vui vẻ và lạc quan.

Những chuyện xảy ra trước khi cô bị tai nạn thì có một số chuyện cô nhớ còn một số thì không, nhưng những chuyện liên quan đến Lisa cô đều quên hết. Jisoo cũng có kể lại một số chuyện trước khi xảy ra tai nạn nhưng còn chuyện giữa cô với Lisa thì chị không hề nhắc đến. Vì chị sợ như vậy cô sẽ lại đau lòng thêm một lần nữa và tên của cô cũng được thay đổi thành Roseanne Park.

Hiện tại cô đang là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất ở Anh, các tác phẩm do chính tay cô vẽ luôn được đánh giá cao của giới chuyện môn và nó luôn được trình bày tại các buổi triển lãm lớn ở trong và ngoài nước. Nhưng chưa một ai biết đến gương mặt của cô trong như thế nào họ chỉ biết đến cô với nghệ danh là Rosé Park.

Chaeyoung sau khi rời khỏi nhà thì cô liền đi đến một quá cafe nằm trong trung tâm thành phố để gặp bạn.

" Hi Girls!" Vừa bước vào thấy người bạn đã ngồi sẵn ở đó chờ mình thì cô liền đi lại rồi lên tiếng chào.

" Đến trễ rồi nhé bạn." Người bạn đó nhìn vào đồng hồ rồi lên tiếng nhắc nhở cô.

" Trễ gì mà trễ, tôi tới trước cửa quán là đúng giờ hẹn rồi, tại phải đỗ xe vào chỗ rồi đi đến chỗ cậu ngồi mới trễ đó." Cô biện đủ thứ lý do để trốn thoát lý do đi trễ của mình.

" Bớt lươn lẹo lại." Người bạn này quá hiểu cô rồi.

" Hyeri?" Bổng nhiên cô gọi tên người đối diện đầy nghiêm túc.

" Có gì thì nói?"

" Tôi muốn về Hàn Quốc."

" Cậu biết cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi không?"

" Lần này là tôi nói thật."

" Lần nào về cũng bị phát hiện." Giọng cô đầy buồn thiu

" Mà tại sao cậu lại muốn về?"

" Tôi không biết nữa, tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất là khó chịu, tôi không biết phải giải thích làm sao cho cậu hiểu nữa."

" À... Mà dạo gần đây cậu có mơ thấy giấc mơ lạ đó nữa không?" Hyeri như nhớ đến gì đó thì liền lên tiếng hỏi cô.

" Thỉnh thoảng cũng có. Tối qua tôi cũng vừa mới nhìn thấy, nhưng mà nó lại không giống như mất lần trước."'

" Sao, sao kể tôi nghe xem." Hyeri đưa một ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô

" Lần này tôi nhìn thấy được người đó rõ hơn một tí, nhưng khi người đó vừa quay mặt lại thì...."

" Thì sao?"

" Thì bị tiếng đồng hồ báo thức phá hoại chứ sao?"

" Mà cậu có nghĩ đến người nào không?"

" Tôi không biết nữa, nhưng mà nhìn bóng lưng người đó tôi có cảm giác rất quen thuộc."

"...." Hyeri không nói gì.

Cô thấy Hyeri im lặng thì lên tiếng nói tiếp: " Mà nhìn người đó như rất câm thù tôi vậy, nói gì mà ghét tôi rồi còn sẽ hận tôi suốt đời nữa. Đúng là khó hiểu." 

" Đúng là khó hiểu thật." Hyeri gật đầu lia lịa với câu nói của cô. " Vậy giấc mơ có liên quan gì đến việc cậu muốn về Hàn Quốc không?"

" Tôi nghĩ là có vì tôi cảm nhận được người đó đang ở Hàn Quốc chờ tôi."

" Cậu có bị ngốc không Rosé?"

"...."

" Cậu nói người đó như câm thù cậu mà giờ cậu lại nói người đó đang chờ cậu về. Cậu tĩnh táo lại đi." Hyeri cười như được mùa khi thấy trình độ ngáo ngơ của Chaeyoung đạt đến trình độ thượng thừa như vậy.

" Cậu nói cũng phải." Cô đáp lại lời của Hyeri nói rồi cầm lấy ly nước của mình lên uống.

Cả hai tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau ở quán cafe một lúc thì cùng nhau đến trung tâm thương mại mua một số thứ, mua xong thì cả hai ai về nhà nấy.

Hyeri quen biết Chaeyoung khi cô bắt đầu học đại học tại trường University of Arts London (UAL) và cả hai cùng theo học ngành Mỹ thuật tại đây.

University of Arts London (UAL) là một ngôi trường chuyên Nghệ thuật và Thiết kế lớn nhất tại châu Âu.

----------

Chaeyoung sau một ngày mệt một ở ngoài thì cuối cùng cô cũng đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà cô liền chạy thẳng vào phòng ăn mà không để ý đến người đàn ông cùng một cô gái trẻ tuổi đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

" Hình như có gì đó mới chạy qua phải không Jisoo?" Ông Park cảm thấy có cái gì đó vừa mới chạy ngang sau lưng mình nhưng khi ông quay lại xem thì lại không thấy ai nên mới lên tiếng hỏi.

" Roseanne mới về đó bác."

" Hết nói nổi, con gái con lứa gì mà suốt ngày chạy tới chạy luôn như ma như quỷ vậy." Ông lắc đầu hết nói nỗi đứa con gái này của ông, cô lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, đến như một cơn gió còn đi thì như ma như quỷ.

Vào tới nơi thì cô thấy bà Park đang bận múc thức ăn và dọn ra bàn để cả nhà cùng ăn, cô chạy đến phụ bà một tay.

" Để con phụ mẹ."

" Để đây tôi làm, cô mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm."

" Để con phụ mẹ cho."

" Để chị phụ bác cho, em mau lên nghe lời bác đi."

" Ủa??? Chị Jisoo." Nghe thấy một giọng nói quen thuộc đâu đây thì cô liền quay người lại và phát hiện người đó đang đứng nhìn mình.

" Ủa gì mà ủa, con bé ngồi ngoài phòng khách nãy giờ mà con về không phát hiện ra." Bà Park vừa nói vừa cầm cái giá gõ lên đầu cô một cái cho cô tĩnh người ra.

" AAA... Đau con mẹ."

" Còn ở đây nói, mau lên tắm rửa thay đồ nhanh, con gái con lứa chẳng ra làm sao." Nói xong bà quay lại tiếp tục công việc của mình.

Cô không biết làm gì liền nghe lời bà lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống dùng cơm.

Jisoo thì đứng một góc cười như được mùa, chị thấy bà Park đã múc đồ ăn ra bát đĩa rồi thì chị chạy lại giúp bà đem ra bàn ăn.

" Để ta làm được rồi, con mau ra ngồi nói chuyện với ông ấy đi."

" Con với bác trai nói chuyện xong rồi." Jisoo nhận lấy bát canh từ bà Park rồi lên tiếng trả lời.

" Phải chi Roseanne nó được một phần như con thì bác đỡ lo hơn rồi." Bà Park nhìn Chaeyoung rồi chỉ biết lắc đầu

" Em ấy như vậy dễ thương mà."

" Dễ thương đâu không thấy, toàn thấy phá phách."

Jisoo chỉ nhìn bà rồi cười, bà Park nói cũng đúng. Chaeyoung lúc nào cũng bày trò để chọc phá mọi người xung quanh thôi.

Khi cô tắm rửa thay đồ xong thì bàn ăn cũng đã được dọn xong.

Cô từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn rồi cô nhìn một vòng trên bàn ăn, cô quay sang nhìn ông bà Park.

" Chị Jennie vẫn chưa về sao ba mẹ?"

" Con bé về rồi, đang ở trên phòng." Bà Park trả lời cô

" Sao chị ấy không xuống ăn cơm?"

" Con bé nói còn có việc cần làm nên kêu chúng ta ăn trước đi, đừng đợi nó."

" Để con lên gọi chị ấy xuống ăn cơm?" Jisoo đứng dậy định đi lên phòng Jennie thì nghe bà Park nói

" Con bé không xuống đâu, ta mới lên kêu nó rồi."

"..." Jisoo không để ý đến lời bà nói, chị đi thẳng lên phòng Jennie.

" Jisoo..." Bà chưa kịp nói gì thì Jisoo đã khuất bóng sau cầu thang rồi.

Chaeyoung và ông Park nhìn thấy Jisoo như vậy thì chỉ biết cười.

" Nhà mình chuẩn bị có con dâu rồi." Ông Park ngồi nói bâng quơ, nhưng câu nói của ông đầy ẩn ý.

" Vậy là con sắp có chị dâu. Vui quá hihi."

" Tôi cũng mong nó là sự thật."

" Sẽ đến sớm thôi." Ông Park trả lời bà.

Cả ba cùng nhau ngồi nhìn về hướng phía cầu thang.

*****❤️❤️❤️*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro