Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại phòng Jennie*

_ Cốc- cốc - cốc_

" Mời vào." Một giọng nói đầy băng lãnh được phát ra từ phía sau cánh cửa.

Jisoo từ từ mở cửa bước vào, nhưng Jennie vẫn chăm chú xem tài liệu mà không để ý người kia đã bước vào phòng. Jisoo từ từ đi lại rồi ôm lấy em từ phía sau.

" Vẫn còn làm việc sao?"

" Jisoo? Em sang đây khi nào?" Jennie vô cùng bất ngờ khi có ai đó ôm mình nhưng khi nghe giọng của Jisoo thì Jennie càng bất ngờ hơn.

" Em mới sang, mà sao giờ chị vẫn còn làm việc vậy?"

" Có một số việc cần chị phải làm gấp."

" Gấp tới mức không thể ăn cơm sao?"

" Chị ăn rồi."

" Chị còn nói dối?" Jisoo rời cái ôm rồi cô đi đến dựa lưng vào thành bàn làm việc của Jennie rồi nhìn chằm chằm lấy chị.

" Chị....chị không có." Jennie thấy cô nhìn như vậy nên trả lời có hơi lấp bấp.

" Chị nhìn xem trên người chị lúc này còn mặc bộ đồ công sở kìa." Jisoo chỉ tay vào người chị.

"..." Jennie hết biết đường chối cãi.

" Chị lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ham công tiếc việc, công việc mình có thể để làm sau còn sức khỏe thì không thể. Một khi chị mà bệnh rồi thì sao đây?" Giọng điệu Jisoo đầy vẻ trách móc

" Chị sẽ chú ý."

" Lần nào chị cũng nói vậy nhưng có lần nào chị làm không?" Cô có hơi tức giận khi nhìn thấy Jennie như vậy.

" Chị hứa lần này sẽ nghe lời mà, đừng giận chị mà~~~ Chichu của chị~~~" Jennie nắm tay Jisoo lắc tới lắc lui rồi bắt đầu với giọng nói đầy nũng nịu.

" Chị đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ hết giận." Jisoo cố giữ cho mình thật là tĩnh táo trước hành động của Jennie, không được để lộ ra sự mềm yếu.

" Giờ phải làm sao mới hết giận đây?" Nói xong hôn lên môi Jisoo một cái rõ kêu.

" Xuống nhà ăn cơm." Giọng cô đầy ra lệnh.

" Tuân lệnh bà xã!"

" Ai là bà xã của chị." Jisoo đỏ mặt khi nghe Jennie gọi mình như vậy, dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng bên trong thì thích gần chết.

" Không là bà xã của chị thì của ai."

" Không cãi lại chị. Giờ có xuống ăn cơm không?"

" Xuống chứ."

" Nói xuống mà còn đứng đó, mau đi nhanh lên để hai bác chờ không tốt đâu." Jisoo nói xong liền đi xuống lầu, Jennie nghe lời đi sau cô.

Jisoo và Jennie quen nhau đến nay cũng đã được 5 năm, khi Chaeyoung được ông Park chuyển sang Anh để điều trị thì khoảng một thời gian sau Jisoo cũng bay sang vì cô muốn được ở gần Chaeyoung và tiện cho việc du học của mình. Những khi nhìn thấy Chaeyoung nằm trên giường bệnh thì cô không thể kiềm chế được bản thân mình, cô luôn trốn vào một gốc nào đó để khóc một trận, nhưng những lần như vậy cô đều bị Jennie phát hiện và lần nào chị cũng luôn bên cạnh an ủi cô. Dần dần như vậy suốt một thời gian và hai người cảm thấy mình không thể sống thiếu đối phương. Nhưng cả hai không ai dám thổ lộ.

Trước khi về nước để nối nghiệp gia đình thì Jisoo đã đến và đứng trước mặt Jennie nói rõ lòng mình và cho Jennie biết mình yêu chị như thế nào. Khi Jennie nghe những lời Jisoo nói thì chị cũng không thể kiềm chế được nữa và chị cũng đã thật lòng nói rõ với cô rằng mình cũng yêu cô và lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cô. Khi hai người biết được đối phương cũng yêu mình thì cả hai bắt đầu hẹn họ nhưng họ lại thống nhất với nhau là sẽ giữ bí mật với mọi người, đến một lúc nào đó thích hợp thì họ sẽ công khai.

Gia đình Jisoo tuy có hai anh em nhưng mà vì anh Jisoo không thích công việc kinh doanh nên anh không theo nghiệp của gia đình, nên Jisoo đành phải thay anh về nối nghiệp gia đình. Nên Jisoo và Jennie phải yêu xa. Nhưng điều đó không làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt mà nó càng ngày càng lớn hơn. Một tháng Jisoo có thể bay sang Anh để thăm Jennie vài lần và Jennie cũng vậy. Chuyện hai người quen nhau đến nay vẫn chưa nói cho hai bên biết. Nhưng có lẽ họ đã biết hết rồi, họ chỉ muốn để cho hai người tự nói ra thôi.

Sau khi Jennie xuống thì cả nhà cùng nhau dùng bữa, không khí vô cùng vui vẻ. Hết người này nói lại đến người kia. Jennie vì biết Jisoo rất kén ăn nên chị để ý từng hành động của cô, Jennie nhìn xem lúc không ai để ý gắp thức ăn bỏ vào chén cho Jisoo. Jennie nghĩ những hành động đó của mình không ai nhìn thấy nhưng chị đã sai vì có hai người từ đầu đến cuối luôn để ý hai người.

Kết thúc bữa ăn thì bà Park bận dọn dẹp nhà bếp, còn Jennie thì bận làm việc trên phòng, còn ba người còn lại thì đang rãnh rỗi ngồi tâm sự trong phòng khách. Không phải ba người không muốn phụ giúp bà Park dọn dẹp nhà bếp mà là vì họ muốn giúp nhưng đã bị bà Park đuổi ra. Đặc biệt là Chaeyoung bà không dám cho cô động tay vào.

" Cũng đã trễ rồi, con xin phép về lại khách sạn." Jisoo ngồi nói chuyện với ông bà Park được một lúc thì nhìn đồng hồ rồi lên tiếng xin phép.

" Con ở lại đây đi, giờ này đã trễ rồi, con về một mình bác không yên tâm." Chaeyoung ngồi kế bên ông gật đầu lia lịa.

" Vậy thì phiền bác lắm."

" Có gì đâu mà phiền, dù gì sau này cũng....." Ông Park vì vui quá nên nói hớ.

" DẠ???" Jisoo khó hiểu nhìn ông.

" Thì .... thì là nhà em xem chị như người trong nhà đó mà, chị có thể đến đây ở bất cứ lúc nào." Chaeyoung thấy ông Park có vẻ không biết giải thích làm sao thì liền lên tiếng giải vây cho ông.

" À, thì ra là vậy." Nghe Jisoo nói xong thì cô liền thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là bị lộ rồi.

" Ba!"

" Hả?" Ông Park giật mình khi nghe Chaeyoung kêu mình.

" Jisoo sẽ ở phòng nào?" Cô đá vào chân ông Park ở phía dưới bàn.

" Nhà mình có 4 phòng. Phòng dành cho khách thì lâu ngày quá chưa có dọn dẹp nên bụi nhiều lắm. Còn phòng của ba mẹ thì Jisoo không thể ngủ. Còn phòng của Roseanne thì khỏi nói, con bé nó bừa bộn với khi ngủ nó còn đạp lung tung nữa. Giờ chỉ còn lại phòng của Jennie. Jisoo con ngủ ở phòng của Jennie đi?" Ông Park cố gắng tìm đủ lý do để cho Jisoo phải vào phòng của Jennie. Nhưng khi ông kể tật xấu của Chaeyoung thì ông có quay sang nhìn cô, khi đó ông nhận được một ánh mắt không thể nào lạnh hơn của cô.

" Vậy tùy bác sắp xếp." Jisoo biết thế nào mình cũng không thoát được thì đành phải lên tiếng chấp nhận.

Theo sự sắp xếp của ông Park thì Jisoo lên phòng của Jennie. Chaeyoung cũng quay trở về phòng mình.

Chaeyoung vừa về phòng mình thì cô đi đến bức tranh mà cô vẽ. Bức tranh là hình ảnh bóng lưng của một người con gái với mái tóc dài. Bức tranh được cô vẽ cách đây 8 năm, nói đúng hơn thì nó được vẽ sau khi cô tĩnh lại được khoảng một thời gian.

Cô luôn thắc mắc đó là hình bóng của ai, tại sao mỗi lần nhìn nó tim cô như đang bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào. Cô đã hỏi mọi người trong gia đình và Jisoo nhưng hầu như ai cũng trả lời với cô là " Không biết người đó là ai."

---------------

*Seoul, Hàn Quốc 8 giờ sáng*

*Tập Đoàn LS*

LS là một tập đoàn đa quốc gia hiện đang là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Doanh thu mà mỗi dự án luôn mang lại cho tập đoàn một nguồn kinh tế khủng. Các nhân viên làm việc ở đây điều được hưởng những đặc quyền riêng. Nhưng chỉ cần vi phạm một việc dù chỉ nhỏ nhất cũng sẽ phải cuốn áo ra khỏi công ty.

" PHÓ TỔNG ĐẾN!" Một nhân viên trong công ty vừa chạy vừa hét thất thanh.

Mọi người trong công ty người thì đang ngồi thông thả hưởng thức ly cafe, người thì mới vừa đến công ty, một số nhân viên thực tập thì mới đến để nhận việc. Tất cả vừa nghe câu nói vừa rồi đều chạy toáng loạn, người này va phải người kia, tài liệu thì vươn đầy trên đất. Các nhân viên cấp cao của công ty thì chạy thật nhanh ra đứng thành hai hàng trong sảnh công ty. Họ chỉnh sửa trang phục lại cho thật gọn ràng và ngay ngắn. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ là họ sẽ chuẩn bị đồ ra gầm cầu ở ngay.

Khi tất cả đã nghiêm trang trong sảnh công ty thì bên ngoài một chiếc xe sang trọng vừa dừng lại. Thân ảnh một người con gái mặc váy công sở màu đen đầy vẻ quyền uy bước xuống. Mang trong mình một gương mặt đầy lạnh lùng. Cô gái từ từ bước vào sảnh công ty với sự chào đón của tất cả mọi người.

" Chào Phó tổng!" Tất cả đồng thanh cúi đầu chào nàng.

Nàng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi bắt đầu đi trên con đường dành riêng cho mình. Tiếng giày cao gót vang lên khắp sảnh công ty, nàng đi đến đâu ai cũng phải toát mồ hôi đến đó. Đang đi nàng bổng nhiên dừng lại.

" Trưởng phòng Lee?"

Người vừa được gọi tên không biết mình đã làm sai việc gì mà lại bị Phó tổng gọi tên thì ông có vẻ lúng túng và lấp bấp trả lời.

" Vâ...vâng?" Ông không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà trả lời.

" Đã đeo cà vạt thì phải đeo cho đàng hoàn, còn không thì bỏ đi." Một câu nói đầy băng lãnh phát lên làm cho ai đứng ở đó cũng cảm thấy lạnh sóng lưng.

" Tôi... tôi xin lỗi, tôi...tôi sẽ chỉnh nó lại ngay."

" Đừng để tôi gặp lại tình trạng này một lần nữa." Nói xong nàng tiến thẳng về phía trước nơi cô thư kí đã đợi sẵn ở thang máy.

" Vâng." Trả lời nàng xong thì ông quay lại chỉnh sửa lại chiếc cà vạt của mình. Những người xung quanh ai cũng nhìn lại cà vạt của mình xem thử nó có bị lệch hay gì không.

Sau khi nàng khuất bổng khỏi cánh cửa thang máy thì tất cả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Chỉ cần cô ấy đứng lại ba giây nữa thì cái mạng già này của tôi sẽ không còn." Một nhân viên lớn tuổi nói.

" Tôi đang ở đâu và tôi là ai?" Giọng một nhân viên nữ lên tiếng.

" Cứ cái đà này chắc ngày nào tôi cũng phải mua một hộp thuốc trợ tim quá." Cô nhân viên vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy tim mình.

Những lời nói của các nhân viên vẫn còn rơm rả khắp sảnh công ty.

Lisa khi đến phòng làm việc của mình thì nàng cởi áo khoát ngoài và treo túi xách lên giá đỡ rồi đi đến bàn làm việc của mình. Cô thư kí thấy nàng đã yên vị trên ghế rồi thì mới bắt đầu báo cáo lịch trình làm việc hôm nay của nàng.

" Hôm nay cô có cuộc gặp với Lee tổng của công ty MK vào lúc 10 giờ, còn buổi tối thì cô sẽ phải tham gia bữa tiệc chúc mừng Kwon Nam Gi nhận chức CEO của công ty WM."

" Hủy bữa tiệc đó đi."

" Vâng?"

" Cô nghe không rõ?" Nàng hỏi ngược lại cô thư kí. Cô thư kí vừa nghe thì liền cảm thấy run sợ và tóc gáy thì đều đã dựng thẳng lên.

" Không! Tôi sẽ làm ngay."

" ...."

" Vậy tôi xin phép ra ngoài." Cô thư kí thấy Lisa gật nhẹ đầu thì mới bước ra khỏi phòng, quay về vị trí làm việc của mình.

Sau khi thư kí ra khỏi phòng thì Lisa mới ngưng việc đang làm lại rồi nàng đưa mắt nhìn về hướng khung ảnh đang được đặt ở trên bàn. Đó là tấm ảnh mà nàng chụp cùng Chaeyoung trong ngày đầu tiên mà họ chính thức trở thành người yêu của nhau.

" Tôi đã đợi cậu 10 năm rồi, giờ cậu đang ở đâu?" Lisa đưa tay lên vuốt lấy tấm ảnh rồi nở một nụ cười đầy chua chát.

Suốt 10 năm qua Lisa cùng ông La đã cho người tìm kiếm khắp nơi để tìm tung tích của Chaeyoung, nhưng lần nào họ cũng nhận được câu trả lời không tìm thấy. Có những lúc nàng cảm thấy vô cùng ngục ngã và thất vọng, nàng từng suy nghĩ có nên từ bỏ không nhưng cuối cùng nàng lại không cho phép mình từ bỏ. Nàng phải cố gắng hết sức để tìm bằng cho bằng được cô, cho dù chỉ còn 1% tia hy vọng.

Nhìn ngắm người con gái mình yêu xong thì Lisa bắt đầu công việc ngày hôm nay của mình.

*****🌟🌟🌟*****





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro