Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nini à ~~~" Jisoo vừa vào liền đi thẳng đến chỗ Jennie, cô ngồi lên bàn đối diện với chị rồi đưa tay câu lấy cổ Jennie. Giọng Jisoo lúc này thì đầy nũng nịu.

Jennie vừa thấy Jisoo thì mắt sáng rỡ, còn Chaeyoung thì đưa một ánh mắt từ ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn Jisoo, có một ý nghĩ vừa chạy qua đầu cô. * Đây là chị Jisoo mà mình biết sao? Nó có gì đó sai sai.*

Jennie thấy Chaeyoung đang nhìn chằm chằm vào Jisoo thì liền ra dấu cho Jisoo biết là Chaeyoung đang ở đây.

" Jisoo, đang có người ở đây." Jennie gỡ tay Jisoo ra rồi lấy tay chỉ về hướng sofa.

" Chào chị Jisoo!" Chaeyoung thấy Jisoo nhìn về phía mình thì liền đưa tay lên chào và nở một nụ cười thật tươi dành cho hai người kia.

Jisoo vừa thấy Chaeyoung thì liền phóng xuống khỏi bàn, rồi cô đưa tay chỉnh lại quần áo của mình.

" Chào...Chào em, em đến đây khi nào?"

" Em đến khi cánh cửa phòng còn đóng cho tới khi hình bóng ai đó bước vào rồi ngồi lên bàn, tay câu lấy cổ Jennie và giọng nói đầy sự nũng nịu phát ra." Chaeyoung kể lại toàn hoàn quá trình mà mình nhìn thấy.

" Ngại quá khi để em nhìn thấy hình ảnh này." Jisoo đưa tay lên gãi đầu rồi cười đầy ngu ngơ. Jisoo vừa nói vừa đi lại sofa ngồi đối diện với Chaeyoung, Jisoo lúc này chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn thôi. Quá là mất mặt rồi.

" Em không để ý đâu."

Sau câu nói của Chaeyoung thì không gian trong phòng trở nên im lặng đến lạ thường.

" Jisoo em có thể đưa Roseanne đi mấy nơi em ấy muốn được không?" Jennie lên tiếng để cắt ngang cái không khí đầy ngột ngạt này

" Chuyện đó cứ để em."

Jisoo đứng dậy cầm túi xách đi về phía cửa.

" Roseanne, đi thôi."

Chaeyoung đứng dậy đi theo Jisoo ra ngoài nhưng vừa bước được vài biết thì lại nghe giọng Jennie.

" Roseanne, em ra ngoài trước đi, chị có chuyện muốn nói với Jisoo."

" Vâng." Chaeyoung trả lời Jennie xong rồi đi ra ngoài trước.

Jennie thấy Chaeyoung đã ra ngoài rồi thì mới ra hiệu cho Jisoo đi lại gần chỗ mình.

" Jisoo, em giúp chị xem chừng Roseanne đừng để ai đến gần con bé, đặc biệt là tên họ La đó."

" Em biết rồi." Jisoo hiểu Jennie đang muốn ám chỉ đến ai nên cũng nhanh chống trả lời.

" Vậy em đi nhanh đi."

" Không thưởng gì em sao?"

" HẢ???" Jennie đưa ánh mắt không hiểu gì nhìn Jisoo.

Jisoo không thèm để ý đến Jennie nữa, cô quay lưng để ra ngoài. Nhưng tay vừa để lên tay nắm cửa thì bị một lực nào đó xoay người lại rồi ép lưng cô vào cửa. Jisoo chưa kịp mở miệng nói lời nào thì liền bị môi Jennie khóa chặt.

Jennie lúc đầu chỉ muốn chạm nhẹ vào đôi môi hình trái tim kia thôi nhưng không hiểu sao khi đã chạm vào rồi thì lại không muốn thoát ra. Jisoo lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng phối hợp với chị vô cùng nhịp nhàng. Cô đưa tay ra đỡ lấy người Jennie rồi cô dùng một lực vừa đủ để lật người Jennie lại. Jisoo từ thế bị động nhưng chưa đến 3 giây cô đã lấy được thế chủ động về phía mình.

Được một lúc thì Jennie cảm thấy mình hết hơi thì liền đánh nhẹ vào vai Jisoo để cô biết mình đã hết hơi và đang cần oxi để thở gấp. Jisoo nhận được tín hiệu của Jennie thì cũng kết thúc nụ hôn để Jennie tìm oxi để nhịp thở trở về bình thường.

Cảm nhận được đôi môi của Jisoo rời khỏi môi mình thì Jennie liền hít lấy hít để oxi để nhịp thở của mình trở lại bình thường.

Jennie cảm thấy nhịp thở của mình đã trở lại thì chị đưa người lại gần Jisoo muốn cùng cô tiếp tục nụ hôn nhưng Jisoo đã dùng ngón tay trỏ của mình chặn môi chị lại

" Roseanne đang đợi."

" Kệ nó đi." Jennie lấy tay Jisoo ra khỏi môi mình rồi từ từ tiến lại môi cô nhưng Jisoo liền quay sang hướng khác để né tránh nó.

" Nhưng...."

" Ai là người đòi được thưởng?" Jennie nhướng mày với Jisoo.

" Để Roseanne đợi không được hay cho lắm."

" Kệ nó."

" Chị không nghe lời." Jisoo đưa một ánh mắt không hài lòng nhìn Jennie.

" Được rồi không ép em nữa." Jennie chỉnh lại quần áo cho Jisoo rồi đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ.

" Tối nay đến chỗ em."

" Chị phải canh chừng con bé Roseanne." Giọng Jennie buông hiu khi nhớ đến lời hứa với ông Park là phải luôn canh chừng Chaeyoung

" Vậy em sẽ đến chỗ chị."

" Ok." Mắt Jennie bổng sáng hơn đèn xe ô tô.

Vừa nghe Jennie trả lời xong thì Jisoo cũng quay lưng bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Jennie quay lại bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình.

Chaeyoung đứng đợi Jisoo ra dẫn mình đi chơi mà đợi cả buổi mà không thấy Jisoo đâu, cô đang định đi lên lại phòng Jennie thì liền thấy Jisoo đang đi lại chỗ mình. Jisoo vừa đứng lại trước mặt cô thì cô liền lên tiếng trách móc.

" Chị làm gì mà lâu vậy?"

" Chị với Jennie có chuyện quan trong cần nói nên có hơi lâu."

" Mà môi chị bị sao vậy?" Cô bước lại gần Jisoo hơn để xem môi chị bị gì.

" Môi... môi chị có bị gì đâu." Jisoo thấy cô bước lại gần mình thì liền lấy tay đẩy cô ra rồi lấp bấp trả lời cô.

" Em thấy nó lạ lắm."

" Chắc muỗi chích đó mà....Thôi, đi nhanh lên. Em mà cứ đứng đây một lúc nữa là không đủ thời gian để đi tham quan những nơi nổi tiếng ở Seoul này đó." Jisoo nói xong lấy tay đẩy Chaeyoung về hướng xe mình đang đậu.

Khi cả hai đã yên vị trên xe thì Jisoo mới lên tiếng hỏi.

" Em muốn đi đâu?"

" Chị có thể đưa em đến thư viện trường Kanghwang không?"

" Em đến đó làm gì?" Jisoo vừa nghe cô nói muốn đến trường Kanghwang thì chị có hơi bất ngờ. Vì đó là trường cấp 3 mà Chaeyoung đã học.

" Chỉ là muốn đến đó thôi."

" Mình đi nơi khác được không?" Jisoo không muốn cô đến đó vì lỡ đến đó cô sẽ nhớ lại chuyện trước đây thì sao.

" Không!"

Jisoo thấy vẻ mặt cô có hơi thay đổi thì liền đồng ý đưa cô đến nơi mà cô muốn, trên đường đi Jisoo lên tiếng hỏi cô.

" Em đã ăn gì chưa?"

" Chưa."

" Vậy mình đi ăn gì đó rồi mới đến thư viện được không?"

" Tùy chị vậy."

Lý do mà Jisoo đề nghị với cô là đi ăn trước vì chị cần một khoảng thời gian để cho người chạy đến trường Kanghwang trước để họ kiểm tra xem Lisa có đang ở đó hay không. Vì theo chị biết Lisa rất thường xuyên đến đó, trong suốt 5 năm qua lần nào chị đến đó thì đều thấy Lisa có mặt ở đấy.

Sau khi cả hai ăn xong thì Jisoo nhận được điện thoại của người mà chị cho đi kiểm tra trường Kanghwang và được họ báo lại là Lisa không có ở đó thì chị mới yên tâm đưa cô đến đó.

Vừa đến nơi thì Chaeyoung đã nhanh chống bước xuống xe rồi đi vào trường, trên đường đi từ cổng trường đến thư viện có rất nhiều giáo viên nhận ra cô. Cô chỉ có thể cúi đầu chào họ chứ cô không thể nào nhớ được họ là ai.

Khi Chaeyoung vừa bước vào cửa thư viện thì cô quản lý thư viện nhận ra cô ngay. Thấy cô quản lý thư viện chào mình thì Chaeyoung lễ phép cúi đầu chào cô quản lý và cũng lịch sự hỏi tên cô.

" Chào cô, cô biết con sao?"

" Làm sao mà ta không biết con được. Con là Chaeyoung là đứa trẻ luôn đứng đầu trong các kì thi của trường đây mà."

" Chaeyoung????" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô quản lý thư viện.

" Chắc cô nhìn nhằm người rồi." Jisoo đứng cạnh cô lúc này thấy cô đưa ánh mắt khó hiểu thì liềm lên tiếng.

" Làm sao mà..." Cô quản lý thư viện muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã giả vờ ho và ra hiệu cho cô quản lý đừng nói gì nữa.

" Vậy cô không phiền con nữa, con cứ tự nhiên đi tham quan đi, có gì cần giúp đỡ thì gọi cô." Cô quản lý nhận được tín hiệu của Jisoo thì cô như đã hiểu ra chuyện gì đó nên giả vờ là mình có việc nên cần phải đi ngay.

" Vâng." Nhận được câu trả lời của cô thì cô quản lý cũng quay lại vị trí làm việc của mình.

Chaeyoung đi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác, Jisoo đi bên cạnh thì để ý xem xung quanh có Lisa không, nếu nhìn thấy Lisa thì chị sẽ đưa cô rời đi ngay. Chaeyoung đi được một lúc thì quay sang nhìn Jisoo.

" Chị Jisoo?"

" Hả?" Jisoo giật mình khi nghe Chaeyoung gọi mình.

" Chị có thể đi mua giúp em chai nước được không?"

" Ờ...ờ được. Em ở yên đây chờ chị, chị sẽ đi mua rồi về ngay."

Trước khi đi Jisoo quan xát xung quanh xem có ai đáng nghi không. Cảm thấy mọi thứ đã an toàn thì chị mới an tâm mà đi mua nước cho cô.

Khi hình bóng Jisoo vừa khuất sau cánh cửa thì có một cô gái từ trong chỗ khuất bước ra và đi lại gần chỗ Chaeyoung đang đứng.

" Chaeyoung?" Một âm thanh đầy nhỏ nhẹ phát ra.

Chaeyoung vừa nghe có âm thanh gì đó vừa phát ra sau lưng mình thì cô liền quay lưng lại nhưng cô chưa kịp nhìn gương mặt người vừa lên tiếng thì cô cảm nhận được cơ thể mình đang được một vòng tay của ai đó bao phủ. Cô vì không thích người khác chạm vào cơ thể mình nên cô liền dùng hết sức đẩy người đó ra.

" Cô là ai?"

Lisa vì một lực quá mạnh đẩy ra nên có hơi chới với.

" Chaeyoung, cậu không nhận ra tôi?" Lisa bất ngờ khi nghe Chaeyoung hỏi mình là ai.

"...."

" Tôi...tôi là Lisa, là người yêu của cậu?"

"...." Chaeyoung vẫn nhìn Lisa với một ánh mắt đầy khó hiểu.

" Cô gái này là ai? Tại sao lại gọi mình là Chaeyoung?" Cô nghĩ trong đầu mình.

" CẬU SAO VẬY? CHAEYOUNG CẬU MAU NÓI GÌ ĐÓ ĐI? TẠI SAO LẠI NHÌN TÔI MÀ KHÔNG NÓI GÌ?" Lisa thấy cô không trả lời mà nhìn nàng với ánh mắt vô cùng xa lạ thì nàng có hơi tức giận nên lớn tiếng với cô. Lisa đưa hai tay lên nắm lấy vai cô.

" Cô...cô là ai? Cô mau buông tôi ra." Chaeyoung cảm thấy sợ hãi với hành động lúc này của Lisa. Cô cảm thấy vai mình sắp vỡ ra khi Lisa nắm lấy nó.

" ...."

" Mau buông ra. Tôi đau." Cô cố gắng dùng hết sức để gỡ tay Lisa ra nhưng cô làm cách nào cũng không gỡ nó ra được.

" Tại sao cậu lại không nhận ra tôi? Cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ lắm không? Cậu đã trốn ở đâu?" Lisa như mất đi sự bình tĩnh, mỗi câu nàng nói thì tay càng siết chặt vai Chaeyoung hơn.

" Cô nói gì tôi không hiểu? Làm ơn buông tay ra."

" CÔ ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?" Jisoo vừa mua nước trở lại thì nhìn thấy Chaeyoung đang sợ hãi nhìn Lisa thì chị nhanh chóng chạy lại gỡ tay nàng ra khỏi vai cô.

Jisoo dùng hết sức lực của mình để đẩy Lisa ra và nó đã có tác dụng. Lisa bị mất thăng bằng liền ngã nhàu ra sàn.

Jisoo kéo Chaeyoung lại để cô đứng phía sau mình.

" Roseanne, bình tĩnh không có chuyện gì nữa rồi? Mình về thôi." Jisoo nắm lấy tay Chaeyoung kéo về phía cửa.

" ĐỨNG LẠI!"

" Lisa, cậu muốn làm gì?" Jisoo cảm thấy sợ hãi khi Lisa tiến lại gần mình.

" Nói chuyện cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi." Lisa đi lại nắm lấy tay còn lại của Chaeyoung.

" Chúng tôi không có chuyện gì để nói với cô."

" Chị không có nhưng tôi với Chaeyoung thì có." Nàng nắm tay cô kéo mạnh về phía mình.

" Khi nào cô bình tĩnh thì tôi sẽ cho cô nói chuyện với em ấy, còn bây giờ thì không được." Jisoo kéo cô về phía mình.

" Chị định gạt tôi nữa sao Jisoo, chị định đưa cậu ấy rời xa tôi nữa sao?"

"..."

" Chị là người biết rõ 10 năm qua tôi đã sống như thế nào mà? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy."

" Trước tiên cô buông tay em ấy ra đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

" Roseanne, em ra ngoài xe đợi chị một tí, chị sẽ ra ngay." Khi Jisoo thấy Lisa đã buông tay cô ra rồi chị mới quay sang nói với Chaeyoung.

" Nhưng...."

" Nghe chị." Jisoo nghiêm giọng.

" Vâ...vâng." Chaeyoung thấy Jisoo như vậy thì không dám cãi lại nên nghe lời chị đi ra ngoài xe.

Jisoo thấy Chaeyoung đã khuất bóng khỏi cửa thư viện thì chị mới quay sang nhìn Lisa.

" Chúng ta lại kia ngồi đi." Jisoo chỉ tay về phía một chiếc bàn trống gần đó.

Cả hai cùng nhau đi lại đó ngồi xuống.

" Jisoo, chị có thể nói cho tôi biết Chaeyoung đã bị gì được không? Tại sao cậu ấy lại không nhớ tôi là ai."

" Tôi nghĩ cô không nên biết chuyện đó và tôi xin cô hãy buông tha cho Chaeyoung, đừng đến tìm em ấy nữa có được không?" Jisoo đưa tay lên nắm lấy tay Lisa để trên bàn.

" Chị nói gì vậy?" Lisa rút tay mình lại.

" Chaeyoung sẽ rời khỏi đây sớm thôi nên tôi mong cô đừng làm phiền đến em ấy." Jisoo nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về bên tôi bằng bất cứ giá nào." Lisa nói vọng theo phía sau Jisoo.

Jisoo vừa đi ra xe vừa suy nghĩ: " Tại sao Lisa lại biết Chaeyoung ở đây?"

Lý do mà Lisa biết được Chaeyoung đang ở thư viện là vì cô quản lý thư viện đã gọi cho nàng. Vì suốt những năm qua chỉ cần khi nào rãnh là nàng sẽ đến đây và lần nào nàng cũng nhờ cô là khi nào thấy Chaeyoung đến đây thì hãy gọi cho nàng.

🎄🎄🎄 Merry Christmas🎄🎄🎄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro