Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi ra xe thì cô thấy Jennie đứng dựa lưng vào thành xe thì liền chạy lại hỏi.

" Jennie, sao chị ở đây?"

" Roseanne gọi cho chị."

" Em xin lỗi vì để chuyện này xảy ra." Jisoo cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Jennie, cô đã hứa với Jennie là sẽ không để Chaeyoung gặp Lisa mà giờ chuyện này lại xảy ra, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

" Em không có lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn mà." Jennie đưa tay lên xoa đầu Jisoo.

" Nhưng...."

" Thôi, không nhưng nhị gì nữa, mau lên xe đi chị chở hai người đi ăn." Jennie nở một nụ cười thật tươi với Jisoo.

" Chị không bận việc gì sao?"

" Không! Chị giải quyết công việc xong rồi, giờ mình đi thôi." Jennie nói xong thì đi về phía ghế lái

" Đi thôi." Jisoo bước vào xe ngồi.

Jennie thấy Jisoo đã ngồi vào xe rồi thì chị cũng ngồi vào ghế lái, chị nhanh chóng thắt dây an toàn rồi cho xe lăn bánh.

Chaeyoung từ khi bước ra xe cô luôn nhìn về hướng cửa phòng thư viện. Khi cô thấy Jisoo bước ra được một lúc thì người con gái kia cũng bước ra. Cô thấy Lisa mắt vẫn luôn nhìn về phía chiếc xe mà cô đang ngồi. Cô có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của Lisa là sự đau khổ. Khi Jisoo lên xe và Jennie đã cho xe lăn bánh thì cô vẫn thấy Lisa nhìn theo chiếc xe của cả ba cho đến khi nó khuất dần. Nhưng sao cô lại cảm thấy hình ảnh này quen thuộc đến vậy và sao nhìn thấy nó tim cô lại đau như ai đó dùng dao đâm vào tim mình.

" Roseanne, em còn sợ sao?" Jisoo thấy Chaeyoung ngồi im lặng thì lên tiếng hỏi.

" Không."

" Em đừng để ý đến lời cô ta nói."

" Jisoo, em muốn hỏi chị chuyện này?" Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi Jisoo

" Chuyện gì em nói đi?"

" Chị có biết trước khi xảy ra tai nạn em đã gặp chuyện gì không?"

" Tại sao em lại hỏi chuyện này? Không phải chị đã kể cho em tất cả mọi chuyện rồi sao?" Jisoo khó hiểu khi cô hỏi đến chuyện xảy ra tai nạn.

" Em thấy có gì đó lạ lắm. Cô gái lúc nãy em thấy rất quen nhưng em lại không thể nhớ được cô ấy là ai."

" Em đừng quan tâm đến cô ta nữa, giờ em muốn ăn gì nói đi. Jennie sẽ chở em đi ăn món đó."

" Jisoo nói đúng đó em đừng quan tâm chuyện đó nữa." Jennie ngồi im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng trả lời.

" Giờ em muốn ăn gì, hôm nay chị sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em." Jennie thấy Chaeyoung vẫn còn đang suy nghĩ gì đó thì liền đưa ra lời đề nghị.

" Chị nói thật không?" Chaeyoung vừa nghe Jennie nói chấp nhận mọi yêu cầu của cô thì liền trở nên vui vẻ ngay lập tức và chuyện xảy ra lúc nãy cũng bị cô quăng ra chuồng gà.

" Thật!"

" Em muốn đi ăn phở, tokbokki, cơm cuộn, há cảo,... rồi em muốn đi khu vui chơi, chợ đêm,...." Cô ngồi liệt kê ra các nơi mà cô muốn đi.

" STOP!" Jennie nghe cô kể các món ăn và các địa điểm muốn đi làm cho em muốn rối não.

" Em làm gì mà muốn đi nhiều dữ vậy?"

" Chị nói là sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em mà." Chaeyoung trề môi khi bị Jennie cắt ngang lời mình.

" Thì chị đã nói là sẽ chấp nhận nhưng mà em nói từ từ thôi."

" Vậy giờ mình đi ăn phở đi."

" Được." Trả lời xong Jennie lái xe đến quán phở theo sự chỉ dẫn của Jisoo.

Không gian trên xe bổng trở nên vui vẻ nó không còn không khí ảm đạm như ban đầu. Nhưng tất cả không ai để ý là từ lúc xe lăn bánh cho đến nay vẫn luôn có một chiếc xe chạy theo sau lưng họ.

Cả ba cùng nhau đi tham quan lứa nơi ở Seoul, chơi đã rồi thì Jennie cho xe lăn bánh đến quán ăn mà trước đây chị với Jisoo thường đến đây ăn.

Đến trước cửa quán Jennie kêu hai người kia đi vào quán trước còn em thì chạy xe vào bãi đỗ. Đỗ xe xong Jennie không vào quán ngay mà em đi đến một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa.

-cốc-cốc- Jennie gõ lên kính xe.

Kính xe vừa hạ xuống, Jennie liền không để người kia lên tiếng liền lên tiếng trước.

" Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?"

Lisa vừa nghe Jennie hỏi liền trả lời đồng ý, rồi cả hai đi vào một quán cafe gần đó để nói chuyện. Trước khi đi với Lisa, Jennie đã gửi tin nhắn cho Jisoo bảo cô và Chaeyoung ăn trước đi, mình giải quyết chút việc rồi sẽ đến ăn sau.

Phục vụ vừa mang nước ra cho cả hai thì Jennie liền lên tiếng.

" Tôi nghĩ cô đừng tốn công vô ích nữa?"

" Tôi chưa hiểu ý cô nói." Lisa đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Jennie

" Roseanne, à không là Chaeyoung mới phải. Tôi sẽ đưa em ấy rời đi sớm thôi nên tôi mong cô đừng làm phiền đến nó và gia đình chúng tôi không muốn con bé phải có bất cứ liên quan gì đến cô." Jennie nói xong thì bình thản lấy ly cafe lên hưởng thức vị của nó.

" Cô là ai mà ngăn cấm chúng tôi?"

" Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ biết Chaeyoung ở bên cạnh cô sẽ không được hạnh phúc."

" Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời cô nói sao?"

" Tôi không cần cô phải tin." Jennie đặt ly cafe của mình xuống rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì chị quay lại.

" À mà quên nữa, cô đừng đi theo chúng tôi nữa, nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội quấy rối." Nói xong Jennie thẳng bước đi về phía trước bỏ lại Lisa ngồi đó chưa hiểu chuyện gì.

Jennie quay trở lại quán ăn thì thấy hai người kia vẫn chưa gọi món thì liền lên tiếng trách móc.

" Sao chưa gọi món nữa?"

" Jisoo kêu đợi chị đến rồi gọi món luôn." Chaeyoung mắt vẫn nhìn menu.

" Jennie, chị muốn ăn gì?" Jisoo đưa menu quán qua cho Jennie.

" Chị ăn gì cũng được."

" Phục vụ.... Cho tôi 1 phở với 4 gỏi cuốn...Roseanne em ăn gì?" Jisoo gọi món rồi nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn nhìn menu thì lên tiếng hỏi.

" Cho em 1 phở với 1 bò kho." Nói xong cô để menu xuống bàn, cô thấy điện thoại mình có tin nhắn thì liền lấy lên coi

" Cho hỏi quý khách muốn dùng nước gì?" Phục vụ thấy họ gọi món ăn xong mà chưa gọi nước thì lên tiếng hỏi.

" Cho tôi 2 coca ....Roseanne?" Nói với phục vụ xong Jisoo nhìn Chaeyoung.

" Dạ???" Vì cô bận trả lời tin nhắn điện thoại nên không biết Jisoo kêu mình làm gì.

" Em muốn uống gì?" Jisoo chỉ vào menu.

" Cho em giống với hai người."

Phục vụ ghi lại các món mà họ đã gọi rồi đi vào trong để chuẩn bị món đem ra.

" ROSEANNE?" Jennie thấy cô cứ chăm chăm vào cái điện thoại mà không để ý đến xung quanh thì lên tiếng.

" Dạ???" Cô giật mình khi nghe Jennie gọi tên mình.

" Bỏ điện thoại xuống."

" Vâng." Chaeyoung nghe lời Jennie bỏ điện thoại xuống, nhưng vừa bỏ xuống thì điện thoại có tin nhắn đến. Cô muốn lấy điện thoại lên để xem tin nhắn thì thấy Jennie đang nhìn mình thì liền không dám. Cô vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy người con gái lúc trưa đang nhìn chằm chằm lấy cô.

Cả ba ngồi trò chuyện với nhau trong lúc đợi phục vụ đem món ra. Khi món ăn vừa ra thì Chaeyoung cấm đầu ăn còn cặp đôi kia thì bận chăm sóc nhau. Không khí diễn ra bữa ăn vô cùng vui vẻ, kết thúc bữa ăn thì cả ba trở về nhà, hôm nay Jisoo cũng sẽ ở lại nhà Jennie.

Vừa bước vào nhà Chaeyoung muốn nhanh chống vào phòng để tắm rửa thoải mái thì bị Jennie kêu lại.

" Em lên thu xếp đồ đạc để chuẩn bị bay về Anh trong tối nay."

" Em không muốn."

" Không muốn cũng phải muốn, chị đã quyết rồi, không thay đổi."

" Em muốn biết lý do."

" Đơn giản thôi, ba không cho em ở đây nếu hôm nay em không về thì ba sẽ cho người sang lôi em về."

" Chẳng phải buổi trưa chị đã nói với ba rồi sao?"

" Vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên...."

" Vì cô gái lúc trưa nên chị bắt em về phải không? Nếu vì cô ta thì em nhất quyết phải ở lại." Jennie chưa nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang.

" Không vì ai hết. Nếu như em không về thì chị sẽ nhờ ba sang đưa em về."

" Em sẽ không về nếu như hai người không nói rõ với em về chuyện của cô gái kia."

" Em chỉ cần biết người đó rất nguy hiểm và sẽ làm tổn thương em."

" Nếu không có lý do rõ ràng em sẽ không nghe theo lời chị." Chaeyoung có chút không bình tĩnh.

" Em...."

" Có phải mọi người đang giấu em chuyện gì phải không?"

" Gia đình không có giấu em chuyện gì hết." Jennie vẫn điềm đạm trả lời cô.

" Vậy tại sao mỗi lần em nhắc đến Hàn Quốc hay muốn về đây thì mọi người luôn muốn cấm cản em? Và chuyện cô gái tên Lisa gì đó nữa." Chaeyoung có hơi lớn tiếng khi nghe câu trả lời của Jennie.

" ROSEANNE!" Jisoo lên tiếng nhắc nhở Chaeyoung.

" Vì đó là đều tốt nhất cho em."

" EM KHÔNG TIN!" Cô có hơi kích động với lời Jennie nói

" Roseanne em bình tĩnh lại." Jisoo thấy Chaeyoung đang bất bình tĩnh thì liền chạy lại đỡ lấy cô.

" Buông ra!" Cô gạt tay Jisoo ra rồi cố gắng giữ cho mình thật tĩnh táo rồi đi về phía phòng mình nhưng vừa đi được mấy bước thì cô cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào, cô ngã thẳng ra sàn nhà.

" Roseanne!" Jisoo và Jennie chạy đến đỡ cô.

Cả hai cùng nhau đỡ cô về phòng, Jisoo lấy trong túi cô một lọ thuốc rồi giúp cô uống. Chị đấp chăn cẩn thận cho cô rồi quay sang nhìn Jennie. Cô lắc đầu thở dài.

Đây không phải là lần đầu hai người chứng kiến tình cảnh như thế này.

Từ sau khi Chaeyoung tĩnh dậy từ vụ tai nạn cô như trở thành một người khác nhưng khi cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thì cô liền cảm thấy đầu mình rất đau và cơ thể cô không còn chút sức lực nào. Mọi người trong gia đình cảm thấy rất đau lòng khi thấy cô như vậy nên đã đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói là vì cô đã bắt não bộ mình phải quên đi những chuyện đau lòng trước đó nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Và bác sĩ cũng khuyên gia đình là đừng để cô trở nên kích động hay là giận dữ vì chuyện gì đó nếu không thì bệnh tình của cô sẽ trở nên nặng hơn. Nghiêm trọng nhất là cô sẽ không bao giờ tĩnh lại nữa.

Vì những lời mà bác sĩ nói nên Jisoo chỉ kể cho cô nghe những chuyện vui trước khi tai nạn xảy ra, còn chuyện về Lisa hầu như chị không hề nhắc đến.

" Jennie?" Jisoo thấy Jennie đang đưa một ánh mắt đầy đau thương nhìn Chaeyoung thì liền lên tiếng gọi chị.

" Chúng ta ra ngoài để cho em ấy nghỉ ngơi đi."

" Vâng."

Jennie đưa tay tắt đèn phòng chỉ chừa lại đèn ngủ cho cô rồi mới cùng Jisoo bước ra khỏi phòng.

Cả hai cùng nhau ra phòng khách ngồi, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Jennie lâu lâu thì đưa mắt nhìn về phòng Chaeyoung.

" Jennie, em nghĩ đến lúc phải cho em ấy biết mọi chuyện rồi." Jisoo lên tiếng phá tan không khí im lặng đến đáng sợ này.

" Không được!" Jennie quay sang trừng mắt với cô.

" Em nghĩ chuyện này sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết thôi."

" Chị sẽ không để chuyện này xảy ra. Chị không muốn nhìn thấy Chaeyoung phải đau khổ đâu. Em cũng biết khó khăn lắm con bé mới được như ngày hôm nay." Jennie nhớ đến những chuyện mà Chaeyoung phải trải qua sau khi tĩnh lại thì chị không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

" Em biết. Nhưng không ai có thể đảm bảo chuyện này." Jisoo thấy Jennie thì chị liền đưa tay ôm lấy chị vào lòng.

" Em...."

" Được rồi đừng khóc nữa, chị nhìn chị xem giờ có khác gì con mèo không?" Thấy Jennie như vậy cô rất đau lòng, nên liền lên tiếng trêu trọc chị.

" Em dám chọc chị." Jennie rời cái ôm của Jisoo rồi đưa tay đánh nhẹ lên vai cô.

" Đau!" Jisoo giả bộ đau rồi đưa tay lên ôm lấy vai mình.

" Xin lỗi." Jennie đưa tay lên xoa xoa lấy chỗ vừa đánh.

" Chị mau về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

" Em không đi nghỉ sao?"

" Hôm em phải canh chừng Chaeyoung."

" Chị sẽ canh cùng em."

" Chị đã làm việc nguyên ngày rồi, nghe lời em về phòng nghỉ ngơi đi."

" Vâng." Jennie buồn bã đi về phòng mình.

Jisoo thấy Jennie về phòng mình rồi thì cô mới đứng dậy đi về phòng Chaeyoung.

🎇Happy New Year 🎇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro