Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe lời ông, nàng nín khóc rồi cùng ông đi ra ngoài. Trong khi băng bó vết thương cho nàng thì ông đã gọi người đến dọn dẹp căn phòng bừa bộn kia.

Lisa đối với ai cũng vô cùng lạnh lùng nhưng khi đứng trước ông La thì nàng liền trở thành một con người vô cùng trẻ con và luôn nũng nịu với ông.

Khi ông đang đổ cồn để rửa vết thương cho Lisa thì nàng bổng giật tay lại rồi hét toáng lên.

" A... Đau con ba"

" Nè, phòng khách còn quá trời đồ nè, đập nữa đi." Ông đưa tay chỉ các đồ vật trong phòng khách.

" Ba."

" Ta nói không đúng sao? Hở có chuyện gì cái đập phá đồ đạc. Lần nào đập cũng là cái ông già này phải dọn dẹp thay cho cô. Còn nữa có đập thì đập những đồ nào đó rẻ tiền thôi, chứ đâu mà toàn đập những đồ mất tiền với đồ số lượng có hạn không vậy." Ông vừa nói vừa nắm lấy tay Lisa chặt hơn và sát trùng vết thương cho nàng.

" Aaaa...Đau, nhẹ nhẹ thôi ba."

" Ngồi im!" Có ai khổ như cái thân già này không? Đúng ra đến tuổi của ông thì người ta đã đi du lịch khắp nơi hay ở nhà hưởng phước con cháu, chứ ở đâu mà suốt ngày phải ngồi canh trừng rồi còn phải ngồi đây băng bó vết thương cho nàng.

Vừa nghe ông giằng giọng thì Lisa không dám nhúc nhích gì nữa. Nàng ngồi im cho ông xử lí vết thương cũng có đôi lúc nàng phải rút tay lại vì đau. Sau khi băng bó vết thương xong thì ông mới hỏi chuyện nàng.

Lisa ngoan ngoãn ngồi kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và kể cả cuộc nói với Jennie.

" Rồi giờ con tính sao?"

" Tính sao gì nữa, chấp nhận mọi chuyện chứ sao?" Giọng nàng đầy buồn hiu.

" Bỏ cuộc nhanh vậy luôn."

" Chứ biết làm gì. Có khi bây giờ người ta đã ngồi trên máy bay trở về nơi người ta thuộc về rồi."

" Vậy thì thôi. Tui đây có cách để giúp mấy người mà mấy người bỏ cuộc rồi thì thôi." Ông giả vờ đứng dấm định đi về.

" Ba~~~" Lisa nắm lấy vạt áo ông rồi bắt đầu giọng nói đầy nhõng nhẽo.

" Gì?"

" Ba có cách gì, nói cho con nghe đi."

" Không phải bỏ cuộc rồi sao?"

" Con có nói đâu?"

" Vậy khi nãy ai mới nói."

" Con nhỏ khi nãy là nhỏ nào á, con không có quen."

" Vậy sao?"

" Ba!"

" Được rồi, giờ ta sẽ chỉ cách cho con."

Lisa ngồi thẳng lưng mắt nhìn thẳng vào ông và nghe ông chỉ cách cho mình. Ông La ngồi nói quá trời nói mà ông không biết Lisa có hiểu không.

" Con hiểu những gì ta nói không?"

" Hiểu."

" Chắc chứ?" Ông đưa một ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn nàng.

" Chắc!"

" Vậy giờ còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì ta về." Nghe thấy giọng đầy tự tin của nàng rồi thì ông cũng yên tâm được phần nào.

" Ngày mai ta sẽ cho người kiểm tra xem con bé còn ở Hàn không rồi sẽ báo cho con hay. Giờ thì mau vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

" Vâng." Lisa đứng dậy, tung tăng đi về phòng.

Ông La nhìn thấy hành động của nàng thì chỉ biết lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ông thấy nàng vui vẻ sau những sự việc đã xảy ra.

Lisa về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, ông La thì quay trở về nhà mình. Ông đã cho người điều tra thông tin về các chuyến bay mà Chaeyoung có thể di chuyển trong đêm hôm đó và ngày hôm sau. Khi ông nhận được thông báo là các chuyến bay đó hoàng toàn không có tên cô thì ông liền thông báo cho Lisa hay và ông cũng đã giúp Lisa điều tra nơi ở hiện tại của cô.

Lisa sau khi nhận được thông tin từ ông La thì sáng hôm sau nàng liền đứng trước chung cư nơi mà cô đang ở. Lisa rất muốn đi lên đứng trước cửa nhà để gặp được Chaeyoung nhưng vì người đứng tên căn hộ là Jennie nên khi Lisa nói ra tên cô thì quản lý khu chung cư không biết cô là ai và nói với nàng là ở đây không có ai tên đó. Lisa đành ngậm ngùi trở lại xe và ngồi đợi xem khi nào cô ra khỏi đó thì đến bắt chuyện với cô. Nhưng đợi hoài mà Lisa không thấy cô ra, nàng ngồi một hồi thì cũng thấy cô nhưng cô không đi từ trong chung cư ra mà cô lại bước ra từ một chiếc xe của ai đó. Và người trong xe cũng bước xuống rồi đi qua chỗ cô ôm lấy cô nữa. Nàng muốn bước đến để cho tên kia một trận nhưng chợt nhận ra quan hệ lúc này của hai người là xa lạ. Lisa cố gắng nhìn xem người vừa ôm lấy Chaeyoung là ai thì nàng liền mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đó.

" WENDY?" Lisa tự đưa tay lên bịt lấy miệng mình để tránh trường hợp gọi lớn tên người đó.

Lisa đứng núp vào một lùm cây gần đó để xem hai người họ nói gì, nhưng vừa lại gần thì hai người họ đã tạm biệt, Chaeyoung thì vào chung cư còn Wendy thì lái xe đi. Lisa định đi lại bắt chuyện với Chaeyoung thì đã bị bảo vệ chung cư lôi lên phòng quản lý chung cư vì nàng có hành động mờ ám, họ nghĩ nàng là người biến thái nên muốn đưa nàng đến đồn cảnh sát. Nàng phải ngồi giải thích với họ cả buổi nhưng không ai tin lời nàng, cuối cùng nàng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông La.

Sau khi giúp nàng xác minh với quản lý chung cư thì ông La quay trở về nhà còn Lisa thì hẹn gặp Wendy để hỏi rõ mọi chuyện.

Wendy vừa thấy điện thoại hiển thị tên Lisa thì liền nhắc máy mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

" Gọi tôi có gì không bạn hiền?"

" Chị có bận gì không, chúng ta gặp nhau chút đi?"

" Gặp ở đâu?"

" Chỗ cũ."

" Ok! Tôi đến đó ngay." Lisa chưa kịp trả lời thì nhận được tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Nàng chỉ biết chửi rủa tên kia trong thầm lặng.

Lisa cho xe lăn bánh đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi nàng liền đi đến chỗ có người con gái tóc cắt hơn vai và được nhuộm màu nâu. Nàng vừa đến chưa kịp ngồi thì đã nghe thấy giọng Wendy phát lên.

" Ngọn gió nào đã đưa La tổng đến tìm tôi?"

" Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính."

" Đúng là La tổng! Được rồi muốn nói gì cứ nói chỉ cần điều đó tôi biết tôi sẽ trả lời hết cho cậu." Wendy không còn đùa giỡn với nàng nữa, cậu trở lại với giọng nói nghiêm túc của mình.

" Cậu với Chaeyoung có quan hệ gì?"

" Chaeyoung nào?" Wendy ngơ ngác nhìn Lisa

" Cậu đang giả vờ với tôi sao? Người mà cậu mới ôm lúc sáng trước chung cư MG."

" Cậu nói gì vậy? Đó là Rosé hiện đang là họa sĩ nổi tiếng ở Anh mà. Cậu có nhìn nhằm không?" Wendy khó hiểu khi Lisa nói Rosé là Chaeyoung.

" Đó chính là Chaeyoung của tôi."

" Cậu lấy lý do gì để nói đó là Chaeyoung?"

" Nè!" Lisa lấy điện thoại mở hình cả hai chụp cùng nhau lúc còn đi học.

" Sao lại giống nhau vậy?" Wendy đưa đôi mắt đầy sự ngạc nhiên hết nhìn điện thoại rồi nhìn Lisa.

" Hai người đó là một." Lisa khẳng định lại một lần nữa.

" Cậu nhớ Chaeyoung đến điên rồi. Tôi nghĩ chỉ là người giống người thôi." Wendy vẫn không tin vào những lời mà Lisa vừa nói.

" Tôi nói sự thật." Lisa có vẻ đã mất kiên nhẫn với Wendy. Nàng đứng lên lấy tay đập xuống bàn rồi đưa tay qua nắm lấy cổ áo Wendy.

" Cậu...có gì bình tĩnh lại." Wendy thấy hành động của Lisa liền bất ngờ lên tiếng trấn an nàng.

"..." Lisa không nói gì, nhưng nàng lại đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn Wendy.

" Cậu bình tĩnh, ngồi xuống, có gì mình từ từ nói." Wendy thấy mọi người xung quanh đang nhìn hai người thì cậu liền lên tiếng để trấn an tinh thần của Lisa.

"...." Nàng nhìn một vòng quán thấy mọi người đang đưa mắt nhìn mình thì cũng từ từ buông tay ở cổ áo Wendy rồi ngồi xuống ghế.

Thấy Lisa có vẻ bình tĩnh trở lại thì cậu mới lên tiếng: " Xem như chuyện cậu nói là thật đi, nhưng Rosé hiện tại đã có người yêu rồi."

" Người yêu?" Lần này thì Lisa lại là người bất ngờ với lời nói của Wendy.

" Cậu....cậu ấy có người yêu sao?" Lisa như không tin vào tai mình nên đã hỏi lại

" Ừa."

" Làm sao có thể?" Một tiếng vỡ trong lòng vang lên.

" Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi."

" Từ bỏ sao? Hai từ đó trước giờ không có trong từ điển của tôi." Bổng nhiên sắc mặt Lisa lại thay đổi 360°. Wendy nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi.

" Cậu...cậu muốn làm gì?" Giọng Wendy đầy sự run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Lisa đang nhìn mình.

" Đập chậu cướp hoa!" Nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý với Wendy, nói xong nàng còn đưa ly cafe của mình lên hưởng thức như nó là chuyện bình thường.

" Nè...nè nha, cậu đừng có như vậy?" Vì chơi chung với Lisa và cũng chính là bác sĩ chính điều trị cho căn bệnh rối loạn cảm xúc của nàng đã lâu nên Wendy có thể hiểu được con người của nàng như thế nào nên khi nghe Lisa nói như vậy thì cậu liền lên tiếng can ngăn.

Lisa không thèm nói gì mà đặt ly cafe của mình xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi quán.

" Lisa! Lisa!...." Wendy cố gọi với theo nhưng hoàn toàn vô ích.

***🐈🐈🐈***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro