Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung sau khi rửa hết chén đĩa và thấy hai người kia đã rời khỏi nhà thì liền quay trở về phòng mình. Cô đi đến chỗ để bộ hồ sơ vừa nãy mình vừa cất rồi từ từ mở ra xem.

* Flashback*

Chaeyoung đang ngủ thì liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy nó rồi xem tên người gọi rồi mới bắt máy. Cô để ý thấy hai con người kia đang ôm nhau ngủ trên sofa mà bị âm thanh của tiếng chuông điện thoại làm phiền và Jennie có vẻ khó chịu với nó thì cô liền di chuyển thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tránh làm phiền họ.

" Rosé nghe!"

" Tôi đã có được toàn bộ thông tin mà cậu cần về Lalisa Manobal." Giọng Wendy vang lên bên đầu dây điện thoại.

" Vậy cậu gửi qua cho tôi ngay đi."

" Giờ cậu có thể ra ngoài không? Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu."

" Được! Cậu gửi cho tôi địa chỉ đi."

" Tôi sẽ đến rước cậu. Nhắn cho tôi địa chỉ."

" Được!" Kết thúc cuộc gọi Chaeyoung liền nhắn địa chỉ cho Wendy.

Chaeyoung đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi nhanh chống đi ra ngoài gặp Wendy. Trước khi đi thì cô cũng trở lại phòng xem hai người kia có thức giấc không.

Cô vừa xuống tới cổng chung cư thì Wendy cũng vừa đến. Cô vừa thấy xe Wendy vừa đậu lại thì liền đi đến rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

Cậu thấy cô đã thắc dây an toàn rồi thì mới cho xe lăn bánh. Cả hai cùng nhau đến một quán cafe gần đó. Vào quán cả hai cùng nhau gọi nước rồi đi đến một cái bàn nằm ở phía ban công của quán ngồi xuống.

" Đây là những gì mà tôi điều tra được." Wendy lấy trong balo của mình ra một bộ hồ sơ đưa cho Chaeyoung.

" Sao cậu lại có được toàn bộ thông tin này nhanh như vậy?" Cô thắc mắc hỏi cậu.

" Lisa là bạn của tôi."

" Ờ" Cô gật đầu như đã hiểu.

" Mà sao cậu lại ở Hàn Quốc vậy? Không phải nhà cậu luôn cấm không cho cậu trở về đây sao?" Đây là điều mà Wendy luôn thắc mắc từ lúc cô gọi cho cậu.

" Tôi về với chị Jennie."

" Ba mẹ cậu có biết không?" Theo Wendy biết được thì ông bà Park luôn không cho Chaeyoung về Hàn, lần nào cô về cũng bị ông phát hiện.

" Biết. Nhưng có hơi trễ vì tôi đến đây rồi ông ấy mới biết."

"...." Wendy không nói gì nhưng cậu lại gật đầu như đã hiểu.

" Thôi không còn sớm nữa, tôi phải về không thôi khi chị Jennie thức dậy không gặp tôi sẽ làm một trận nữa." Cô nhìn đồng hồ thấy có vẻ trễ nên đã lên tiếng trước.

" Để tôi đưa cậu về."

" Vậy thì phiền cậu quá."

" Có gì đâu."

" Vậy cậu có thể đưa tôi đến siêu thị gần đây được không? Tôi muốn mua một vài thứ về để nấu bữa sáng."

" Vậy thì đi thôi." Wendy lấy balo đeo lên vai rồi bước nhanh ra ngoài để lấy xe.

Wendy đưa Chaeyoung đi mua đồ rồi đưa cô về nhà. Đến trước cổng chung cư thì Wendy mở cửa xe để lấy đồ giúp Chaeyoung rồi cả hai ôm tạm biệt. Vì Chaeyoung sống ở nước ngoài nên việc ôm tạm biệt nhau là bình thường nên cô không hề bài xích chuyện này.

*End flashback*

Chaeyoung ngồi xem từng trang trong bộ hồ sơ. Cô bất ngờ trước tấm ảnh hai người con gái đang ôm nhau không có một kẻ hở và trong hai người vô cùng hạnh phúc.

" Đây...không phải là mình sao? Mình thích con gái sao?" Cô như không tin vào mắt mình. Đôi tay đầy run rẩy cầm lấy tấm hình.

" Sao mình không biết gì hết vậy? Như vậy là sao? Đâu mới là mình?" Cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình.

" Sao đầu mình lại đau như thế này? Aaaa......" Và lúc đó cô thấy trước mắt mình là một màu đen và ý thức thì dần mất đi.

" Chaeyoung mình đi chơi đi."

" Hôm nay cậu không đi làm sao?"

" Bài này khó quá, cậu giải giúp mình với."

" Chaeyoung lấy giúp mình quyển sách này với?"

" Cậu làm gì mà chậm vậy, nhanh lên."

" Tốt nhất cậu nên trốn cho thật kỹ nếu để tôi nhìn thấy thì cuộc sống của cậu sẽ không xong với tôi đâu. Dù là bằng cách gì tôi cũng sẽ làm cho cậu sống không bằng chết."

Trong cơn mê cô nghe thấy những câu nói mà Lisa đã gọi mình. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Lisa vô cùng tức giận, cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của nàng tràn đầy sự hận thù và ghét bỏ dành cho cô.

---------

" KHÔNG! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY? KHÔNG!" Chaeyoung hét lên, mắt mở ra nhìn trên tầng nhà.

" Roseanne em sao vậy?" Jisoo đang làm việc ở phòng sáchthì nghe tiếng Chaeyoung hét thì chị hớt ha hớt hẩy chạy vào phòng cô.

" Jisoo???"

" Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói chị nghe."

" Em..." Cô muốn nói gì đó nhưng lại không muốn nói ra cho Jisoo biết.

Jisoo đưa một ánh mắt đầy trong chờ nhìn cô nhưng cuối cùng chị chỉ nhận lại được cái gật đầu và câu không có chuyện gì.

" Thôi em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi chị."

" Vâng."

Jisoo rời khỏi phòng, Chaeyoung ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, câu nói của Lisa cứ xuất hiện trong đầu cô. * Tốt nhất cậu nên trốn cho thật kỹ nếu để tôi nhìn thấy thì cuộc sống của cậu sẽ không xong với tôi đâu. Dù là bằng cách gì tôi cũng sẽ làm cho cậu sống không bằng chết.*

" Mình đã làm gì mà cô ta lại ghét mình?"

" Mình và cô ta có mối quan hệ gì?"

" Tại sao ở đây lại đau như vậy?" Cô đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình.

" Tại sao...tại sao mình không nhớ gì hết?" Cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình.

Đầu cô lại đau nữa rồi, cô cố gắng giữ cho mình thật tĩnh táo để đi đến chỗ để túi xách của mình để lấy ra hộp thuốc mà mình luôn đem theo bên mình để uống. Uống xong cô ngã mình xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Jisoo đi xuống bếp thấy Jennie đang tất bật nấu ăn thì liền đi đến ôm lấy chị từ phía sau.

" Hôm nay người yêu em xuống bếp nấu ăn luôn."

" Em làm gì bất ngờ dữ vậy? Đây có phải là lần đầu đâu." Jennie quay người lại đưa tay lên gõ lên đầu cô một cái.

" Sao lại gõ trán em?" Jisoo đưa tay lên xoa xoa lấy trán mình.

" Mau lại kia ngồi, đừng làm phiền chị nấu ăn." Jennie chỉ tay về phía ghế.

" Em muốn xem chị nấu ăn."

" Muốn xem thì lại kia ngồi."

" Ở đây mới thích."

"...." Jennie đành bó tay với cô người yêu của mình. Chị đành mặt kệ Jisoo, cô muốn làm gì làm, chị không quan tâm nữa.

Jennie nấu xong bữa ăn thì chị kêu Jisoo vào phòng xem Chaeyoung đã thức chưa, rồi kêu em ấy xuống ăn cơm. Jisoo nghe lời chị, vào phòng định kêu Chaeyoung ra dùng bữa nhưng khi vào phòng thấy cô đang say giấc trong phòng thì không muốn làm phiền giấc ngủ của cô.

" Em ấy đâu?" Jennie ngồi sẵn ở bàn ăn thấy Jisoo đi kêu Chaeyoung ra dùng bữa nhưng cuối cùng chỉ thấy cô đi ra một mình nên thắc mắc hỏi.

" Em ấy ngủ rồi."

" Ừa. Vậy em mau ăn cơm đi. Khi nào em ấy tĩnh dậy thì ăn sau."

" Vâng."

Jisoo đi lại ngồi vào bàn ăn. Cả hai cùng nhau ngồi dùng bữa, kết thúc bữa ăn Jisoo giành phần rửa bát.

" Em mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, việc này để chị làm cho."

" Thôi. Để em làm cho, bữa ăn chị đã nấu rồi...hihii" Cô quay sang cười với chị

" Em làm được không đó?" Jennie đưa một ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Jisoo.

" Chuyện này có gì đâu mà không biết làm."

" Chị tạm tin em ."

" Được rồi, mau vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Jisoo đẩy Jennie đi về phía phòng.

Xác định được Jennie đã về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi thì Jisoo mới quay lại phòng bếp bắt tay vào việc rửa chén bát của mình.

Jennie sau khi tắm rửa xong thì đi đến phòng bếp tìm Jisoo, nhưng vừa đi đến phòng khách thì chị thấy Jisoo đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Jennie đi đến rồi ngồi xuống cạnh Jisoo. Jisoo thấy Jennie ngồi xuống cạnh mình thì cũng nhanh chống kết thúc cuộc gọi.

" Em bận sao?" Vừa thấy Jisoo kết thúc cuộc gọi thì Jennie mới lên tiếng hỏi.

" Không có." Trả lời xong cô choàng tay qua ôm lấy Jennie vào lòng.

Vừa ôm nhau chưa được bao lâu thì điện thoại Jennie reo lên. Jennie thấy tên người gọi là ba Park thì liền nhất máy.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì Jisoo liền lên tiếng hỏi Jennie: " Bác Park gọi có chuyện gì sao?"

" Ba gọi hỏi chị chuyện của Roseanne. Ba muốn chị mau giải quyết công việc ở đây rồi đưa con bé về Anh ngay. Ba sợ con bé sẽ gặp những người không nên gặp."

Jisoo nhìn về phía cửa phòng Chaeyoung rồi lên tiếng: " Em có chuyện này muốn nói với chị. Mình vào phòng sách nói chuyện đi." Nói xong Jisoo đứng dậy đi về phía phòng sách, Jennie vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy đi theo sau cô.

Vừa đến phòng Jisoo liền đi đến bàn làm việc lấy một túi hồ sơ đưa cho Jennie xem.

" Đây là gì?" Jennie nhận lấy tập hồ sơ.

" Đây là những gì em đã thấy sau khi về nhà và nhìn thấy Chaeyoung ngất xỉu trong phòng."

" Con bé đã cho người điều tra về thân phận của Lalisa?" Jennie mở tập hồ sơ ra xem và nhìn thấy trong đó là hình ảnh của Lisa và những thông tin liên quan đến nàng.

" Em nghĩ con bé đã biết gì đó. Chúng ta phải nhanh chóng đưa con bé quay trở lại Anh." Jisoo đưa ra đề nghị với Jennie.

" Chị sẽ giải quyết toàn bộ công việc vào ngày mai và sẽ bay về Anh ngay trong đêm." Jennie bỏ tập tài liệu trên tay xuống.

" Dù làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố qua sức." Jisoo lo lắng cho sức khỏe của Jennie.

" Chị biết rồi."

" Nói thì hay lắm."

" Bỏ qua chuyện này đi. Giờ về phòng nghỉ ngơi thôi." Jennie đứng lên định nắm tay Jisoo trờ về phòng nhưng.

" Hôm nay em phải về nhà ba mẹ nên sẽ không ở đây, tối nay chị phải ngủ một mình rồi."

" Không về không được sao?" Jennie cảm thấy tiếc nuối khi phải xa Jisoo.

" Không, hình như là có chuyện quan trọng nên em phải về." Jisoo cũng cùng tâm trạng với chị.

" Để chị tiễn em xuống xe." Jennie định quay trở về phòng để lấy áo khoác, để tiễn Jisoo.

" Không cần đâu, ngoài trời giờ lạnh lắm, em đi một mình được rồi." Jennie chưa kịp bước đi đã bị Jisoo ngăn lại.

" Vậy khi nào về đến nhà thì gọi cho chị." Jennie mặt buồn hiu nhìn Jisoo

" Vâng. Chị nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức."

Jisoo đi được mấy bước thì quay lại đặt lên trán Jennie một nụ hôn rõ kêu rồi mới ra về.

" Ngủ ngon!"

" Em cũng vậy."

Jennie tiễn Jisoo ra đến trước cửa nhà rồi nhìn theo bóng lưng cô. Khi bóng lưng Jisoo biến mất sau cánh cửa thang máy thì Jennie mới quay vào nhà.

Trước khi Jennie trở về phòng ngủ của mình thì chị có ghé sang phòng của Chaeyoung xem tình hình của cô như thế nào. Khi đã xác định Chaeyoung không có điểm gì lạ thì chị mới quay trở về phòng mình.

*****💥💥💥*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro