Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, Lisa đến công ty làm việc và tham gia các cuộc họp nội bộ của công ty. Hiện tại nàng đang ngồi ở phòng làm việc của mình để xem qua một số hợp đồng mà các công ty khác muốn hợp tác với công ty mình. Không khí trong phòng vô cùng im lặng, lâu lâu thì nghe thấy được âm thanh những trang giấy được lật tới lật lui và tiếng va chạm của ngòi bút vào những tờ giấy. Không gian im lặng đó bổng nhiên bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại.

Lisa đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia. Nàng nhìn thấy một dãy số lạ, nàng thường không có thói quen nghe điện thoại từ số lạ gọi đến nên Lisa đưa tay tắt nó đi, nhưng được một lúc thì số máy đó cũng gọi lại. Tâm trạng của nàng dần xấu đi vì chiếc điện thoại cứ reo mãi. Cuối cùng nàng đặt bút xuống rồi đưa tay cầm lấy điện thoại của mình, nhưng trước khi bắt máy thì nàng nhìn vào điện thoại rồi nói.

" Tốt nhất là chuyện quan trọng nếu không thì cả gia đình nhà ngươi chết chắc với ta." Nói rồi thì Lisa liền bấm vào nút nghe máy.

" Alo?" Giọng đầy cọc cằn

"...." Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.

" Ai ở đầu dây bên kia thì nói gì đi. Gọi người ta xong người ta bắt máy lại im lặng là sao?"

" Cô là Lalisa Manobal?" Được một lúc sau mới có âm thanh đáp lại nàng.

" Cô là ai, gọi tôi có chuyện gì?" Nàng có vẻ tức giận khi bị người kia gọi cả họ lẫn tên.

" Tôi là Roseanne....." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lisa cắt ngang. Nàng vẫn chưa nhận ra đầu dây bên kia là ai gọi.

" Roseanne là ai, tôi không quen, cúp máy đây." Lisa vẫn chưa nhận ra được đó là ai, khi nàng định tắt máy thì liền nhận ra.

" Chờ đã, tôi là Roseanne, tôi với cô đã từng gặp nhau ở thư viện trường Kanghwang." Chaeyoung hớt hải khi nghe Lisa nói tắt máy nên cố gắng nói thật lớn để nàng nghe thấy.

* Roseanne? Thư viện trường Kanghwang?* Lisa định tắt máy, nhưng nghe đầu dây bên kia nói tên và địa điểm hai người từng gặp thì nàng ngẫm đi ngẫm lại hai cái tên đó một lúc bổng nhiên mắt nàng mở to hết cỡ cơ thể như bị đóng băng.

" Cậu...cậu là....Chaeyoung sao?" Nàng lấp ba lấp bấp hỏi lại cô.

" Tôi không biết Chaeyoung là ai, nhưng tôi có thể hẹn gặp cô được không? Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô." Chaeyoung giọng nói vẫn đều đều đáp lại lời Lisa.

" Được...được. Cậu đưa tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến chỗ cậu ngay." Vừa nghe cô nói muốn gặp mình thì Lisa trả lời liền mà không suy nghĩ gì nhiều.

" Không cần đâu? Cô cứ nói cho tôi địa chỉ cô đang ở tôi sẽ đến chỗ cô ngay."

" Vậy cậu có thể đến Tập đoàn LS được không? Tôi sẽ đợi cậu trước cổng công ty."

" Được. Tôi sẽ đến đó gặp cô." Trả lời Lisa xong thì cô liền tắt máy rồi chạy vào phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Lisa sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì vô cùng sung sướng, nàng hét lớn lên, khắp phòng vang vọng tiếng nàng. May là phòng có cách âm nếu không thì cả Tập đoàn sẽ bị chấn động bởi tiếng hét của nàng.

Khoảng 30' Chaeyoung đã có mặt trước cửa công ty LS. Hôm nay nàng đi một mình vì Jisoo phải về nhà ba mẹ, còn Jennie phải đến chi nhánh để giải quyết công việc nên không có đi theo giám sát cô.

Lisa vì nôn nóng muốn gặp cô nên nàng đã ngồi sẵn dưới sảnh công ty để chờ. Vừa nhìn thấy Chaeyoung bước xuống từ chiếc taxi thì nàng liền chạy ra đứng trước mặt cô.

Chaeyoung vừa thấy Lisa hớt ha hớt hải chạy về phía mình thì cô liền lên tiếng.

" Làm gì mà cô chạy nhanh dữ vậy? Lỡ té thì sao?"

" Cậu lo cho tôi sao?" Lisa cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe cô nói những lời quan tâm với mình.

" Với ai tôi cũng vậy?"

Vừa nghe cô nói vậy thì vẻ mặt Lisa liền thay đổi, nàng không còn tươi cười như trước nữa. Bổng nhiên không gian hai người điều trở nên im lặng đến đáng sợ.

* Thì ra là vậy?*

" Cậu muốn gặp tôi có việc gì?" Lisa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu này.

" Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô, chúng ta có thể đến quán cafe gần đây để nói chuyện được không?" Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng quán cafe cách đó không xa.

" Được."

Cả hai cùng nhau đi đến quán cafe mà cô vừa chỉ. Suốt đoạn đường đi không ai nói với ai lời nào.

Vào đến quán cả hai đã chọn cho mình một chiếc bàn cạnh cửa kính, chỗ đó cũng giúp cho cả hai vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn cảnh mọi người đi qua đi lại ngoài quán.

" Quý khách muốn dùng gì?" Phục vụ thấy hai người vừa vào quán thì liền đi đến chỗ hai người hỏi.

" Cho tôi một latte ít cafe." Lisa nhanh chống gọi nước.

Chaeyoung thì vẫn còn nhìn ngắm xem trong menu có món gì.

" Quán anh có nước ép xoài hay sinh tố xoài không?" Nàng thấy cô cứ nhìn vào menu mãi, còn phục vụ thì chờ cô nên nàng đã lên tiếng hỏi.

" Chúng tôi có sinh tố xoài."

" Cậu còn thích sinh tố xoài chứ?" Vừa nghe phục vụ trả lời thì Lisa liền quay sang hỏi cô.

" À...ờ tôi thích sinh tố xoài." Cô bất ngờ khi Lisa biết mình thích xoài.

" Vậy anh cho cậu ấy một sinh tố xoài, nhớ cho nhiều xoài giúp tôi."

" Vâng." Anh phục vụ nhận lại menu rồi đi vào trong quầy pha chế.

Sau khi anh phục vụ đi thì Chaeyoung vẫn còn nhìn Lisa với ánh mắt vô cùng bất ngờ. * Cô gái này là ai? Tại sao lại biết mình thích sinh tố xoài?*

Lisa thấy cô cứ nhìn mình thì liền lên tiếng hỏi.

" Mặt tôi có dính gì sao? Làm gì mà cậu nhìn tôi dữ vậy?.....Cảm ơn anh." Lisa vừa hỏi cô thì phục vụ mang nước đến. Nàng quay sang cảm ơn anh rồi quay lại nhìn cô

Vừa nghe Lisa hỏi thì cô liền dẹp bỏ suy nghĩ của mình.

" Tôi với cô quen biết nhau sao?" Cô không muốn lãng phí thời gian của mình nên liền vào vấn đề chính.

" Chẳng những quen mà còn biết rất rõ về nhau." Lisa điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô.

" Nhưng tôi không biết cô là ai."

" Vậy để tôi nói cho cậu biết. Tôi là Lalisa Manobal và cũng là người yêu của cậu." Nàng vừa nói vừa đưa ly latte của mình lên hưởng thức.

" Cô có bị gì không? Rõ ràng cô ở Hàn Quốc còn tôi ở Anh thì quen nhau kiểu gì. Với lại nếu cô là người yêu tôi thì tại sao tôi không nhận ra cô."

" Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu biến đi đâu mất 10 năm giờ lại xuất hiện mà còn không nhận ra tôi nữa chứ?" Nói đến đây thì giọng Lisa có chút buồn. Vì người yêu mình lại không nhận ra mình

" Những năm qua tôi sống với gia đình tôi ở Anh."

" Cậu không phải là trẻ mồ côi sao?"

" Tôi không biết trước khi tôi xảy ra tai nạn đã có chuyện gì, nhưng khi tôi tĩnh lại thì tôi nghe ba mẹ tôi kể lại là lúc nhỏ tôi bị lạc mất họ nhưng sau đó họ tìm thấy và đưa tôi trở về, vì muốn tôi có một cuộc sống tốt nên họ đã đưa tôi sang Anh để học tập và làm việc ở đó."

" Tôi cảm thấy rất vui khi cậu tìm thấy gia đình mình nhưng...."

" Cậu đã bị tai nạn sao?" Nàng ngưng một lúc rồi mới nói tiếp.

" Phải. Vì lúc đó tôi không thể chấp nhận việc những người bỏ rơi tôi suốt bao nhiêu năm trời rồi bổng một hôm đến nói tôi là con họ nên tôi đã chạy thẳng ra đường và không may có một chiếc xe chạy đến và tông thẳng vào người tôi." Cô kể lại những gì mà mình được nghe lại từ Jisoo và mọi người.

" Đó là những chuyện mà tôi được nghe kể lại sau khi tĩnh lại. Còn chuyện về cô, tôi hoàn toàn không biết gì về nó."

" Từ giờ tôi sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện về tôi. Và cậu sẽ không bao giờ được rời xa tôi nữa." Nàng bỏ ly nước xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"...." Cô đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Lisa. Người gì mà lạ lùng.

" Hôm nay cậu có bận gì không?"

" Không."

" Vậy cậu có thể cùng tôi đến nơi này được không?" Lisa đưa ra đề nghị với cô.

Chaeyoung chưa kịp trả lời nàng thì cô đã nhận được cuộc gọi của Jennie.

" Xin lỗi cô. Tôi có điện thoại."

" Cậu cứ nghe đi."

Vừa nghe Lisa trả lời cô liền đứng dậy đi ra trước cửa quán nghe điện thoại.

" Em nghe?"

" Em đang ở đâu?"

" Ở nhà chán quá nên em đi dạo một chút. Em chuẩn bị về đây."

" Về nhanh lên, chị có chuyện muốn nói với em."

" Vâng. Em về ngay."

Kết thúc cuộc gọi cô quay trở lại bàn. Lisa vẫn đưa một ánh mắt đầy chờ đợi nhìn cô.

" Xin lỗi cô. Giờ tôi có việc gấp phải trở về, không thể ở lại đây nói chuyện với cô được."

" Để tôi đưa cậu về."

" Tôi tự về được." Vừa nghe nàng nói đưa mình về thì cô liền lên tiếng từ chối. Cô không muốn Jennie nhìn thấy mình đi chung với Lisa.

" Cậu đừng từ chối yêu cầu của tôi nữa được không?" Giọng Lisa có vẻ buồn khi nghe cô từ chối mình.

" Vậy thì tùy cô." Cô không hiểu tại sao khi nhìn thấy Lisa buồn thì cô cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng cô không biết mình lại khó chịu vì điều gì.

Vừa nghe cô đồng ý thì nàng liền gọi điện kêu tài xế đến quán cafe rước mình. Lisa vừa thấy xe được đậu trước cửa quán liền đi qua nắm lấy tay Chaeyoung rồi kéo cô đi thẳng ra xe. Tài xế vừa thấy nàng liền bước xuống xe rồi mở cửa sẵn cho nàng.

Tài xế thấy hai người đã ngồi trong xe rồi thì mới đi vào ngồi vào ghế lái của mình.

" La tổng. Cô muốn đi đâu?"

Lisa nói cho tài xế địa chỉ mà mình muốn đến, nghe xong thì tài xế từ từ cho xe lăn bánh.

" Cô biết nhà tôi sao?" Chaeyoung ngồi im lặng nãy giờ thì cũng lên tiếng.

" Chỉ là tình cờ tôi biết thôi." Làm sao nàng dám nói cho cô biết rằng là mình đã cho người điều tra về cô.

" Tôi tạm tin cô."

Cả không gian xe bắt đầu chìm vào im lặng. Không ai nói với ai lời nào, Lisa thì cứ ngồi ngắm nhìn cô, Chaeyoung thì trong đầu đang bận suy nghĩ gì đó, còn tài xế thì phải tập trung lái xe.

Khi xe gần đến chung cư thì Chaeyoung mới lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.

" Phiền anh dừng xe ở phía trước giúp tôi."

" Sao không để xe đưa cậu đến trước chung cư?" Lisa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

" Tôi không muốn chị Jennie nhìn thấy, nếu không sẽ có chuyện không hay."

Lisa vừa nghe đến tên Jennie thì nàng liền cảm thấy sợ hãi, nàng vẫn còn nhớ hình ảnh lúc Jennie phát hiện mình theo dỗi và cấm không cho nàng đến gặp cô.

" Vậy anh cho xe dừng ở phía trước đi."

Tài xế vừa nghe nàng nói thì liền cho xe dừng lại ở phía trước. Xe vừa dừng Chaeyoung liền đưa tay ra mở cửa nhưng chưa kịp mở thì tay đã bị Lisa nắm lấy.

" Ngày mai tôi có thể gặp cậu được không?" Vừa hỏi xong nàng đưa một ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô.

" Được." Cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời nàng.

" Vậy ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở quán cafe lúc nãy, không gặp không về."

Cô không trả lời nàng, cô thay thế câu trả lời bằng cái gật đầu: " Khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi."

" Vâng."

Lisa trả lời cô xong thì cũng buông tay cô ra. Nàng nhìn theo bóng lưng cô đến khi nó khuất bóng sau con đường dẫn vào trong chung cư thì nàng mới kêu tài xế cho xe lăn bánh trở về nhà.

*****🌟🌟🌟*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro