Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa bước vào nhà thì thấy Jennie đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, cô chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ lạnh lùng của Jennie vang lên: " Em vừa đi đâu về?"

" Em vừa đi gặp bạn về." Chaeyoung vừa nghe Jennie hỏi thì muốn toát mồ hôi hột, nhưng cô vẫn cố điều chỉnh lại giọng nói có mình. Cô tỏ ra thật điềm tỉnh trước mặt Jennie

" Bạn? Bạn nào?"

" Bạn của em làm sao chị biết được."

" Là bạn chị không biết hay là người chị không nên biết."

" Em...." Cô cảm thấy sợ hãi khi nghe Jennie nói.

" Em đã đi gặp Lalisa." Giọng Jennie vẫn lạnh lùng như lúc đầu, trên mặt cô không hề biến sắc.

" ...." Bị Jennie nói đúng nên cô chỉ biết đứng im lặng nhìn chị.

" Chị đã kêu em tránh xa cô ta ra, tại sao em lại không làm theo?"

" Khi nào chị đưa ra cho em lý do hợp lý thì em sẽ nghe theo lời chị." Chaeyoung lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có của mình, cô không còn cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với Jennie nữa.

" Chị đã nói với em rồi. Cô ta là một người nguy hiểm, em không nên ở cạnh cô ta."

" Em không tin. Chị có từng tiếp xúc với cô ấy chưa mà lại nói cô ấy như vậy?"

" Chị không cần phải tiếp xúc với cô ta. Chị chỉ cần nhìn thì cũng đã biết." Chị rời khỏi ghế ngồi đi lại đứng trước mặt cô.

" Khi nào chị có bằng chứng để chứng minh những lời mà chị nói thì em sẽ nghe lời chị. Còn không thì đừng bao giờ cấm cản em bất cứ chuyện gì nữa." Chaeyoung cố gắng kiểm chế cảm xúc của mình để nói cho hết câu. Nói xong cô định quay bước đi quay trở phòng mình nhưng vừa mới quay lưng đi thì Jennie lên tiếng.

" Chị đã đặt vé máy bay rồi, chuyến bay khởi hành lúc 2h, em mau về phòng thu xếp hành lý và ra sân bay ngay." Jennie ngồi lại vị trí ban đầu, chị lấy ra một vé máy bay đặt xuống bàn trước mặt cô.

" EM KHÔNG VỀ!" Cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc này nữa, cô nhìn thẳng vào Jennie rồi hét lên.

" Em không có quyền quyết định." Chị ngước lên nhìn cô rồi nói tiếp: " Chị cho em 2 lựa chọn. Một là em ngoan ngoãn về nước, hai là em chuẩn bị cảm thấy tội lỗi vì chính em là người đẩy cho Lalisa vào tù đi." Jennie lại đẩy bộ hồ sơ được đặt trên bàn về phía Chaeyoung.

Chaeyoung im lặng, đưa tay lấy bộ hồ sơ rồi mở ra xem. Bên trong là những tài liệu về việc trốn thuế của Tập đoàn LS. Trốn thuế là chuyện không hề xa lạ đối với các tập đoàn lớn, nhưng họ trốn thuế nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lương tâm của họ mà thôi. Còn việc quan trọng nữa là họ có bị phát hiện ra hay không thôi.

" Cô ấy không liên quan đến chuyện em sẽ ở lại đây hay trở về Anh, nên chị đừng lôi cô ấy vào chuyện này." Chaeyoung cảm thấy Jennie đang rất vô lí vì chuyện của cô không liên quan đến Lisa và nó lại càng không liên quan đến Tập đoàn LS.

" Chị không cần biết. Chỉ cần em ở lại đây thì cô ta sẽ không bao giờ được yên ổn."

" Chị quá vô lý."

" Chỉ cần điều đó tốt cho em." Jennie nói xong đứng dậy bỏ lên trên phòng, Chị biết được Chaeyoung sẽ biết được chuyện nào nên làm và không nên làm.

Chaeyoung chỉ biết đứng bất động tại chỗ với những gì mà Jennie nói. Cô phải làm sao mới tốt đây.

Hiện tại cách thời gian máy bay cất cánh chỉ còn 15 phút, Chaeyoung và Jennie cũng đã yên vị ở ghế ngồi trên máy bay.

" Mau cất điện thoại vào. Máy bay sắp cất cánh rồi." Jennie thấy cô cứ hết mở rồi tắt điện thoại nên lên tiếng nhắc nhở.

Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Jennie nhìn mình thì Chaeyoung không biết phải làm gì nên đành nghe lời tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào túi sách mình.

Khi máy bay cất cánh cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô hứa với lòng nhất định cô sẽ trở lại đây vào một ngày không xa.

"Lisa, tôi sẽ trở lại tìm cô nhanh thôi."

* Flashback*

Jennie sau khi kết thúc cuộc gọi với Chaeyoung thì chị quay lại giải quyết công việc của mình. Nhưng đang làm thì chị nghe tiếng rõ cửa, Jennie lên tiếng cho phép người đó vào.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông cao lớn với trang phục đen bước vào.

" Cô chủ?" Giọng một người đàn ông vang lên.

" Có chuyện gì?" Giọng Jennie đầy lạnh lùng vang lên.

" Cô  hôm nay đã đến gặp Lalisa." Vừa nói anh vừa đưa cho Jennie xem những hình ảnh mà mình đã chụp được ngày hôm nay.

" Ừa."

" Không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài." Người đàn ông quay bước đi, nhưng chưa kịp bước thì Jennie đã lên tiếng.

" Thư kí Lee?"

" Vâng?"

" Anh giúp tôi điều tra tất cả thông tin về Tập đoàn LS, kể cả việc họ có trốn thuế hay không."

" Vâng. Tôi sẽ làm ngay."

" Tôi muốn trong vòng một tiếng nữa nó phải có đầy đủ ở nhà tôi."

" Vâng?" Anh thư kí tưởng mình nghe lầm nên định lên tiếng hỏi lại nhưng chưa kịp nói thì Jennie đã lên tiếng.

" Anh nghe không rõ gì sao?"

" Dạ. Dạ không."

" Vậy không còn gì nữa, tôi đi làm việc đây."

Jennie không nói gì, chị quay lại tiếp tục với công việc của mình.

Đúng như những gì Jennie nói, giờ đây trước mặt cô là toàn bộ thông tin về tập đoàn LS và kể cả việc nó có trốn thuế hay không.

Chị nhìn Thư kí Lee đứng trước mặt rồi gật đầu hài lòng với những gì mà anh đã làm.

" Được rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi, tôi cho anh nghỉ phép 3 ngày có lương."

" Cô....cô nói thật sao?" Anh như không tin vào tai mình nên lên tiếng hỏi.

" Anh không muốn sao?" Chị nhướng mày với anh sau đó cất tiếng.

" Không...không phải. Vì đây là lần đầu tiên tôi được nghỉ phép sau bao ngày làm việc cùng cô."

" Vậy anh còn đứng đây làm gì? Mau về nghỉ đi."

" Vâng." Trả lời xong anh liền co dò bỏ chạy, anh phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Jennie đổi ý.

Jennie nhìn thấy anh như vậy chỉ biết ngồi đó lắc đầu trong bất lực.

*EndFlashback*

-----------

Lisa từ khi gặp cô đến lúc về đến nhà thì trên môi không bao giờ mất đi nụ cười. Tài xế của nàng cũng cảm thấy bất ngờ khi đây là lần đầu tiên anh thấy Lisa cười tươi như vậy. Anh rất muốn hỏi xem cô đã gặp chuyện gì mà vui như vậy nhưng anh lại không dám hỏi.

Nàng vừa về đến nhà thì liền nghe lời cô nhắn tin cho cô hay. Tin nhắn vừa gửi đi thì nàng cũng nhanh chống đi vào phòng tắm để tắm rửa cho thoải mái, nàng từ trước đến nay không có thói quen mặc một bộ đồ nguyên ngày thường nàng sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa hay giờ thời gian rãnh sẽ thay một bộ đồ mới. Nhưng ngày hôm nay công ty có quá nhiều việc, nàng định tranh thủ giải quyết một số công việc còn đang dang dỡ cho xong thì sẽ đi thay bộ đồ mới nhưng chưa kịp thay thì nàng đã nhận được cuộc gọi của cô. Khi nhận được cuộc gọi và nghe cô nói muốn hẹn gặp mình thì tâm trí nàng lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh của cô nên nàng quên mất việc mình cần làm. Nên khi vừa về đến nhà nàng liền nhắn tin cho cô rồi chạy nhanh vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ.

Sau khi tắm rửa xong thì nàng cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, vừa bước ra khỏi nhà tắm nàng liền chạy đến chỗ để điện thoại và kiểm tra xem cô đã trả lời tin nhắn mình chưa. Nàng mở điện thoại lên không thấy tin nhắn của cô thì nàng có một chút hụt hẳn nhưng nàng nhanh lấy lại tinh thần, nàng nghĩ: * Chắc cậu ấy đang bận việc gì đó nên không trả lời mình ngay được, khi nào cậu ấy rãnh sẽ trả lời mình ngay thôi.*

Lisa không canh chừng điện thoại nữa, nàng để nó sang một bên rồi nàng bước đến bàn làm việc để giải quyết một số công việc mà mình đã làm dang dỡ ngày hôm nay và nàng tranh thủ giải quyết một số công việc của ngày mai để nàng có thể ở bên cạnh cô lâu hơn.

Lisa giải quyết xong toàn bộ công việc cũng là chuyện của 1h sáng. Giải quyết xong công việc thì nàng nhìn xem điện thoại mình coi có tin nhắn trả lời của cô chưa, nhưng nó không có một tin nhắn nào, lúc này nàng cảm thấy lo lắng, nàng nghĩ không biết cô có xảy ra chuyện gì không, tại sao lại không trả lời tin nhắn nàng nhưng những suy nghĩ đó bị dập tắc khi nàng nhớ đến hình ảnh lúc chiều của cô.

Vài bữa trước khi nàng gặp cô thì gương mặt của cô lúc ấy tràn đầy sức sống, nụ cười luôn ở trên môi cô. Nhưng khi hôm nay gặp nàng cô có vẻ xanh xao và gương mặt cô hóc hác hơn. Nàng nghĩ chắc cô bận quá nên không có thời gian chăm sóc cho sức khỏe của mình nên mới trở nên như vậy. Và nàng nhớ lại lúc chiều cô có nói là cần về để giải quyết một chút chuyện nên có thể khi cô giải quyết xong việc thì quá mệt nên đã nghỉ ngơi sớm rồi cũng nên.

Nàng rất muốn gọi cho cô để nghe được giọng của cô nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì nàng nghĩ đã trễ rồi, mình không nên phá giấc ngủ của cô, nên nàng đã bỏ điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng đi đến chiếc giường êm ái được đặt giữa phòng của mình.

Vừa ngã lưng xuống giường nàng liền nhanh chống chìm vào giấc ngủ có lẽ vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay khi nàng được gặp và nói chuyện với Chaeyoung sau bao nhiêu năm xa cách. Trong lúc ngủ không biết nàng đã mơ thấy gì mà khóe môi của nàng bổng nhiên cong lên.

🎉🎉🎉HAPPY BIRTHDAY CHAEYOUNG 🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro