Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay ánh nắng vô cùng đẹp, những tia nắng lấp lánh đang chiếu thẳng vào căn phòng đang có người con gái đang ngồi hưởng thức ly cafe buổi sáng. Nhưng nhìn kỹ thì trên tai nàng đang đeo tai nghe bluetooth. Nàng đang nói chuyện điện thoại với Bae Joohyun. Joohyun là thư kí riêng của nàng.

" Những chuyện cần giả quyết hôm nay tôi đã gửi mail qua cho chị rồi. Nếu công ty không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi cho tôi." Nàng vừa nói vừa kiểm tra mail xem những mail mình gửi đã được gửi đi chưa.

" Hôm nay em không đến công ty?"

" Tôi có cuộc hẹn quan trọng."

" Em có việc gì làm sao tôi lại không biết?" Joohyun nhìn vào lịch trình hôm nay của nàng, rõ ràng hôm nay này đâu có cuộc hẹn nào với đối tác đâu.

" Chuyện cá nhân của tôi thôi."

" Nè....Nói chuyện với chị mày mà mày xưng tôi vậy đó hả?" Joohyun có vẻ tức giận với thái độ nói chuyện của Lisa lúc này. Dù gì người ta cũng lớn hơn nàng mà.

" Em là cấp trên của chị đó?"

" Khi nào em ở công ty mới là cấp trên của chị." Cấp trên thì đã sao, giờ hai người họ có ở công ty đâu.

" Sau hôm nay chị lại hỏi nhiều vậy? Thường ngày chị có hỏi vậy đâu?" Lisa cảm thấy Joohyun bữa nay có gì lạ nên nàng lên tiếng hỏi chị.

" Thấy lạ nên hỏi thôi. Ai trong công ty trước giờ không biết La tổng đây là một người cuồng công việc, cho dù có mệt hay bệnh muốn liệt giường cũng đem cái thân đến công ty làm việc mà." Giọng nói đầu dây bên kia đầy vẻ trêu ghẹo.

" Rồi giờ chị muốn sao đây?"

" Chị có muốn gì đâu?"

" Vậy thì em cúp máy đây."

" Ê....ê khoang đã." Joohyun vội ngăn Lisa tắt máy, giọng nói hớt hãi.

" Có chuyện gì chị nói nhanh lên."

" Chị muốn hỏi em là dạo gần đây em có gặp Wendy không?" Giọng nói của Joohyun càng lúc càng nhỏ dần.

" Em mới gặp cậu ấy vài bữa trước." Nhưng vì Lisa rất nhạy cảm với âm thanh nên đã nghe rất rõ.

" Em ấy dạo này thế nào? Sống có tốt không?"

" Em thấy cậu ấy vẫn bình thường, vẫn ôm hết cô này đến cô kia." Nhắc đến Wendy thì làm nàng nhớ đến hình ảnh cậu ta ôm Chaeyoung của nàng thì máu tức trong nàng liền trổi dậy.

"...." Joohyun cảm thấy tim mình bổng nhói đau lên khi nghe Lisa nói Wendy ôm người con gái khác. Có lẽ Lisa vẫn chưa biết mối quan hệ của các nàng nên nàng nói mà không hề suy nghĩ gì nhiều.

" Này...Chị còn nghe máy không vậy?" Lisa như muốn hét lên khi đầu dây bên kia bổng im lặng.

" Nếu chị không hỏi gì nữa thì tôi tắt máy đây?"

"...." Vẫn không có lời hồi đáp. Nàng định nói lại gì đó thì bổng nhiên trong tai nghe chỉ phát lại tiếng tút tút. Nàng nhìn xuống điện thoại mình thì nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc thì lúc này nàng cảm thấy hơi tức giận vì từ trước đến giờ chưa một ai dám tắt ngang cuộc gọi của nàng như vậy.

"Xem như hôm nay chị may mắn khi tâm trang của tôi hôm nay vô cùng tốt." Nàng nói xong liền gỡ tai nghe ra rồi quay lại công việc hưởng thức ly cafe buổi sáng của mình.

Lisa ngồi hưởng thức cafe một lúc thì nàng xem đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn với cô rồi thì nàng liền nhanh chống đứng dậy lấy áo khoác và túi xách rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Tài xế vừa thấy nàng bước ra khỏi cửa chung cửa thì anh cũng nhanh chóng bước xuống xe rồi mở xe cho nàng. Nhưng khi đi gần đến anh thì nàng nói.

" Hôm nay tôi sẽ tự lái xe."

" Vâng." Tài xế đóng cửa xe lại rồi cúi đầu trả lời nàng.

Nàng đi qua phía ghế lái rồi ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng được nàng cho lăn bánh. Anh tài xế vẫn đứng như chưa hiểu ra chuyện gì. Thường ngày nàng muốn đi đâu thì sẽ nói với anh và anh sẽ đưa nàng đi nhưng hôm nay nàng lại đích thân lái xe nên anh lấy làm lạ.

" La tổng có bằng lái sao?" Một câu hỏi mà không có câu trả lời.

-----------

Chiếc xe vừa dừng trước cửa quán đã thu hút sự chú ý của những người ngồi trong lẫn bên ngoài quán.

Lisa từ từ mở cửa bước xuống xe trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hôm nay nàng chỉ make up đơn giản, khoác lên người chiếc đầm xòe màu trắng, chân thì mang một đôi giày thể thao cùng màu. Nhưng khí chất sang chảnh vẫn không thể giấu đi được. Nàng sảy bước vào trong quán, ai nhìn thấy nàng cũng phải né sang một bên nhường lại sàn diễn này cho nàng.

" Dáng đẹp như thế này không làm người mẫu thì thật là uổng phí." Một người ngồi trong quán nói.

" Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp."

" Đó...đó không phải là La tổng sao?" Một anh chàng ngồi bàn gần cửa ra vào lên tiếng.

" Tôi nghĩ anh nhìn lầm rồi, cô gái đó làm sao là La tổng được." Người ngồi bên cạnh không tin người mới bước vào là nàng.

" Rõ ràng là cô ấy mà."

" La tổng giờ này có thể đang ngồi ở văn phòng cấm đầu vào số văn kiện cần cô ấy giải quyết rồi. Cô ấy làm gì có thời gian để đến đây."

" Cô nói cũng phải." Anh ta nghe cô gái nói có vẻ đúng nên liền dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên.

Lisa bỏ ngoài tai những lời mà mọi người nói về mình. Nàng thẳng bước đi đến chiếc bàn mà hôm qua cô và nàng ngồi, nàng vừa ngồi xuống thì anh chàng phục vụ ngày hôm qua cũng đi đến hỏi nàng dùng gì.

" Một Latte đá, nhiều sữa."

" Vâng."

Sau khi anh phục vụ đi vào trong để chuẩn bị nước thì nàng ngồi ngắm nhìn đoàn người qua lại, ngắm những chiếc xe đang nối đuôi nhau dừng lại trước đèn đỏ.

Không biết nàng đã ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại trong bao lâu, đến lúc khi nàng nhìn vào đồng hồ thì kim ngắn đã chỉ đến số 4. Vậy là nàng đã ngồi đợi cô trong 5 tiếng đồng hồ.

* Chaeyoung, cậu đâu rồi? Tôi đang đợi cậu đây, cậu mau đến đi.*

* Chaeyoung của tôi sẽ không bao giờ thất hứa. Cậu mau đến nhanh đi, Chaeyoung à.*

Anh phục vụ trong quán thấy nàng ngồi đã lâu thì đi lại hỏi nàng.

" Cô có cần chúng tôi giúp gì không?"

" Không cần đâu."

" Vâng." Anh phục vụ định quay lưng thì lại nghe tiếng Lisa gọi.

" Này anh gì ơi."

" Cô cần giúp gì?"

" Anh cho tôi hỏi, trước lúc tôi đến đây anh có thấy cô gái này không?" Lisa vừa nói vừa đưa hình của Chaeyoung cho anh xem.

" Cô gái này là người đã đi cùng cô ngày hôm qua?"

" Ừa."

" Hình như sáng giờ tôi chưa gặp cô ấy."

" Cảm ơn anh." Nói xong nàng cất tấm ảnh.

Sau khi anh phục vụ quay trở lại vào trong thì lúc này nàng lại có linh cảm chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đáp lại nàng là số thuê bao. Nàng gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác nhưng cô không nhắc máy, nàng liền đứng dậy chạy thẳng ra chỗ chiếc xe mà mình đã đậu.

Lisa lái xe thẳng đến nhà cô nhưng khi đến nơi thì bảo vệ không cho nàng lên. Nàng như muốn gục ngã khi không tìm thấy cô, bổng nhiên một cái tên xuất hiện trong đầu nàng. Nàng không chần chờ liền lấy điện thoại ra gọi cho người đó.

" Wendy, cậu có biết Chaeyoung hiện đang ở đâu không?" Vừa nghe đầu dây bên kia nhấc máy nàng liền hấp tấp hỏi.

" Cậu ấy đang ở nhà chứ đâu."

" Cậu ấy không có ở nhà. Tôi đang đứng ở dưới nhà cậu ấy đây." Lisa vừa khóc vừa nói với cậu.

" Lisa. Cậu bình tĩnh đi. Giờ cậu ở yên đó tôi sẽ đến đó ngay."

" Cậu mau đến nhanh đi."

" Cậu không được tắt máy, tôi sẽ đến ngay."

Lisa nghe lời Wendy, nàng vẫn để điện thoại thoại như vậy. Wendy vừa trả lời nàng xong thì cậu nhanh chống chạy xe đến chỗ nàng.

Vừa đến nơi Wendy liền chạy tìm nàng. Khi cậu nhìn thấy nàng đang ngồi co ro ở một chiếc băng ghế đá gần cửa chung cư của cô thì cậu liền chạy đến đỡ lấy người Lisa rồi ôm nàng vào lòng.

" Lisa?"

"..."

" Giờ cùng tôi về nhà đi. Tôi sẽ giúp cậu tìm Chaeyoung. Được không?"

" Wendy? Tôi...tôi sợ lắm. Cậu ấy...có khi nào cậu ấy lại rời xa tôi nữa không?" Lisa giọng đầy run rẫy nói với 

" Cậu đừng nói vậy. Tôi nghĩ cậu ấy đang có việc gì đó bận nên không thể đến chỗ cậu thôi."

" Tôi...."

" Thôi được rồi. Đừng khóc nữa, giờ cùng tôi về nhà đi, được không?"

"..." Lisa không trả lời Wendy, nàng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Wendy đỡ Lisa đứng dậy rồi dìu nàng ra xe. Về đến nhà Lisa thì cậu cũng đỡ Lisa lên đến tận nhà. Vừa bước vào nhà thì cậu để nàng ngồi ở sofa phòng khách, còn cậu thì chạy vào phòng bếp lấy cho mình một ly nước để uống, uống xong Wendy cũng không quên là phải lấy cho Lisa một ly.

" Cậu uống nước đi."

" Wendy...cậu giúp tôi gọi cho cậu ấy thử xem, có thể vì cậu ấy thấy số của tôi nên cậu ấy không nghe máy." Giọng nói Lisa tràn đầy vẻ hớt hãi.

" Cậu bình tĩnh đi được không? Chaeyoung cậu ấy chỉ mới có biến mất mấy tiếng thôi mà." Cậu ngồi trấn an lại tinh thần cho nàng

" Cậu kêu tôi bình tình là bình tĩnh như thế nào? Cậu có biết Chaeyoung quan trọng với tôi như thế nào không?"

" Làm sao tôi không biết. Nhưng mà có chuyện gì cậu cũng phải từ từ, cậu cứ gấp gáp như vậy thì chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi."

" Cậu còn nói như vậy nữa thì cậu về đi. Tôi không cần cậu giúp tôi nữa." Lisa tức giận nói, nàng đứng dậy bỏ về phòng mình.

" NÈ...." Wendy chưa kịp nói gì thì hình ảnh Lisa đã biến mất sau cánh cửa.

Lisa vừa vào đến phòng thì cả cơ thể nàng như không còn sức lực gì nữa. Nàng ngồi dựa lưng vào cửa phòng, nước mắt nàng rơi không có dấu hiệu dừng lại.

" Chaeyoung à, cậu đang ở đâu? Cậu ở lại đây với tôi được không?" Nàng vừa khóc vừa gọi tên cô.

Wendy đứng ngoài cửa phòng nghe những lời nàng nói thì cảm thấy vô cùng đau xót cho nàng, cậu thầm chửi Chaeyoung trong lòng: " Cái tên Chaeyoung chết bầm này, tôi mà tìm được cậu tôi sẽ xử cậu một trận cho ra trò."

Wendy đứng ngoài cửa phòng một lúc để xem bên trong phòng có xảy ra chuyện gì không. Khi cậu cảm thấy bên trong không còn tiếng động gì nữa thì cậu mới đưa tay mở cửa rất may cho cậu là Lisa không khóa trái cửa.

Vừa bước vào phòng Wendy nhìn thấy Lisa đang ngồi co người dưới sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ nàng đã khóc rất nhiều nên đã ngất đi lúc nào không hay. Wendy đi lại gần nàng rồi đỡ nàng lên giường, cậu đắp chăn ngay ngắn lại cho nàng rồi mới nhất chân ra ngoài.

***🌟🌟🌟***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro