Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 24 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng Chaeyoung và Jennie cũng đã đáp chuyến bay xuống sân bay Sân bay quốc tế Gatwick, cả hai nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi cùng nhau ra về. Vì trước khi về Jennie có báo cho ông Park biết nên ông đã cử người đến đón cả hai.

Jennie không về nhà cùng Chaeyoung, chị vì có chuyện cần giải quyết ở công ty nên đã đến đó trước để giải quyết công việc, còn Chaeyoung thì được tài xế đưa về nhà. Nhưng trước khi đi Jennie có nhắc nhở cô.

" Em nên dẹp bỏ khuôn mặt lúc này của em đi." Nhìn thấy khuôn mặt của Chaeyoung không có một chút sức sống nào làm cho chị thật chướng mắt.

"...." Chaeyoung không thèm trả lời Jennie, cô nhanh chống lên chiếc xe màu đen sang trọng đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

Jennie nhìn thấy hành động và thái độ của Chaeyoung chỉ biết đứng lắc đầu. Chị nhìn theo bóng xe của cô đến khi nó khuất bóng ở ngã rẽ thì mới nhanh chân bước về phía xe của mình.

Chiếc xe màu đen đầy sang trọng dừng lại khi nó đã nằm trong khuôn viên của Park gia thì lúc này Chaeyoung mới nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhanh chóng bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà.

Chaeyoung vừa bước vào nhà thì toàn bộ đèn trong nhà bỗng nhiên sáng lên. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía sofa được đặt giữa phòng rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình *9h tối* Cô nghĩ giờ này hai người họ phải ngủ rồi chứ.

" Ba, mẹ con mới về." Cô vừa lên tiếng vừa đi lại chỗ hai người, cô cuối đầu chào cả hai.

" Chịu về rồi đó sao?" Ông Park vẫn không nhìn cô.

" Ba...." Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

" Ba con gì ở đây? Cô đi có nói với tôi tiếng nào đâu." Giọng ông Park đầy vẻ hờn dỗi

" Con xin lỗi."

" Cô có lỗi gì mà phải xin." Ông Park vừa nói vừa hưởng thức li trà mà vợ mới pha cho mình

" Con xin lỗi ba với mẹ vì tự ý đến Hàn Quốc mà không xin phép hai người." Trước mắt cô cần phải xoa diệu hai người này trước, chỉ có như vậy lần sau cô mới có thể thuận lợi trở lại Hàn Quốc.

"...."

" MẸ..." Cô gọi tên bà rồi đưa một ánh mắt đầy đáng thương nhìn bà.

" Đừng có đưa mẹ con vào chuyện này." Ông biết bà Park thế nào cũng sẽ nói giúp cho cô nên ông liền lên tiếng đánh tan ý định nhờ bà Park giúp đỡ của cô.

" Lần này mẹ không cứu được con rồi." Bà Park đành lắc đầu bất lực.

" Sắp tới khi con ra ngoài ít nhất phải có 2 vệ sĩ trở lên, đi đâu cũng phải báo cho ta một tiếng, còn nữa, có đi đâu thì phải về trước 23h, nếu về trễ thì hình phạt mà con phải chịu không chỉ đơn giản có như thế."

" Ba à~~~ con biết lỗi rồi mà, ba đừng đối xử với con như vậy chứ."

" Giờ muốn sao đây? Vậy thì từ nay con ở nhà luôn khỏi ra ngoài nữa, chịu không?" Nói xong ông nhướng mày nhìn cô.

" Vậy thôi, nhưng con có thể chấp nhận với ba việc đi đâu cũng phải báo và về trước 23h còn về việc vệ sĩ đi theo thì con nghĩ không cần đâu ba."

" Nếu không có vệ sĩ đi theo con lại trốn ba đến Hàn Quốc nữa thì sao?"

" Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Con hứa với ba luôn đó." Cô đưa một ánh mắt đầy chắc chắn nhìn ông.

" Ba sẽ không để con lừa lần nữa đâu."

" Lần này sẽ là lần cuối, nếu như có chuyện như thế xảy ra nữa thì con sẽ chấp nhận mọi hình phạt của ba."

"...."

" Ba à ~~~ Ba ơi ~~~" Cô biết mình có nói như thế nào ông cũng sẽ không để ý nên cô liền bắt đầu làm nũng với ông.

" Đừng nghĩ làm như vậy sẽ được ba tha cho." Ông Park sắp phải thua cuộc trong trận này rồi. Không được, ông phải kiên định lên, không được mềm lòng.

" Đi mà ba~~~, con biết ba thương con nhất mà ~~~" Cô thấy ông sắp mềm lòng thì liền nhảy sang ngồi cạnh ông, ôm lấy tay ông lắc tới lắc lui.

Bà Park rồi kế bên nhìn thấy ông Park có vẻ chịu hết nỗi trước sự làm nũng của cô con gái út nhà mình thì bà không thể nhịn được cười, nhưng lúc này bà không thể cười được, bà phải kìm nén lại.

" Thôi, thôi được rồi, tôi chịu thua cô luôn rồi." Cuối cùng ông Park cũng phải đầu hàng trước cô.

" Vậy ba đồng ý rồi nha." Cô nhảy cẩn lên rồi ôm hôn khắp người ông Park.

" Có thôi đi không. Hay giờ muốn bị phạt." Ông hết chịu nổi đứa con gái này rồi.

" Được rồi ba. Đừng làm gì nữa hết, con sẽ ngồi im lặng." Cô ngồi ngay ngắn lại rồi lấy tay kéo một đường quanh miệng mình ý bảo là mình sẽ im lặng, không nói gì nữa.

Ông bà Park nhìn thấy cô như vậy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười.

" Đi lên tắm rửa thay đồ cho thoải mái, giờ ngồi đây làm gì nữa." Bà Park thấy cô đi đường xa có lẽ đã mệt nên đã lên tiếng nhắc nhở cô.

" Vâng." Cô trả lời bà Park rồi đứng dậy chào hai người rồi mới lên phòng.

Lên đến phòng thì cô liền ngã lưng xuống giường định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì cô liền nhớ đến gì đó. Cô liền tìm kiếm túi xách và mở nó ra tìm điện thoại của mình. Vừa mở điện thoại lên cô liền thấy.

* Hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ Lisa và Wendy, 18 tin nhắn chưa đọc.*

Vừa thấy màn hình hiện lên như vậy cô liền không chần chừ mà nhấn vào số máy của Lisa và gọi lại cho nàng.

Tiếng chuông điện thoại reo được vài hồi chuông thì liền có người nhấc máy.

" Alo. Wendy nghe?" - Wendy thấy điện thoại thoại Lisa sáng đèn và tên hiển thị trên điện thoại của Lisa là Chaeyoung thì cậu liền nhấc máy.

" Wendy???" Cô bất ngờ khi người nghe điện thoại của Lisa là Wendy.

" Cậu ở đâu suốt ngày hôm nay vậy. Cậu có biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không?"

" Tôi có chuyện gấp phải về nước."

" Cậu đang ở London?"

" Ừa.... Chuyện này không quan trọng. Giờ cậu trả lời cho tôi biết tại sao cậu lại nghe máy của Lisa."

" Thì tôi đang ở cạnh cậu ấy đây."

" Giờ cậu đưa máy cho Lisa được không?"

" Tôi nghĩ giờ cậu ấy không thể nghe điện thoại cậu được." Wendy quay sang nhìn Lisa đang nằm trên giường rồi lắc đầu trả lời Chaeyoung.

" Lý do?"

" Cậu còn hỏi tôi. Cậu nhớ lại xem hôm nay mình đã quên chuyện gì?"

" Tôi...." Cô định trả lời là mình không quên chuyện gì hết nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ đến lời mình đã hứa với Lisa ngày hôm qua.

" Không trả lời được sao?" Wendy cắt ngang lời cô

Wendy ngưng một lúc rồi nói tiếp: " Cậu đã hứa hôm nay sẽ gặp cậu ấy. Cậu có biết hôm qua sau khi gặp cậu, cậu ấy đã vui như thế nào không? Cậu ấy đã kể cho tôi đủ thứ chuyện khi được gặp và nói chuyện với cậu. Cậu ấy đã ngồi cười như một đứa ngốc nữa kìa. Sáng nay trước khi đi đến chỗ hẹn cậu ấy đã gọi cho tôi, tôi có thể cảm nhận được trong lời nói của cậu ấy hạnh phúc như thế nào khi được gặp lại cậu nhưng....."

"...."

" Nhưng khi cậu ấy đến chỗ hẹn và đã đợi cậu rất lâu nhưng cuối cùng cậu lại không đến, cậu ấy đã chạy đến chung cư để tìm cậu nhưng bảo vệ không cho vào, cậu ấy đã ngồi trước chung cư và khóc như một đứa trẻ. Khi cậu ấy gọi cho tôi và khi tôi đến cậu có biết tôi đã nhìn thấy gì không?"

"...."

" Nhìn cậu ấy thật đáng thương, đường đường là một La tổng cao cao tại thượng nhưng lại vì một người không nhớ đến mình và không biết mình ai lại trở thành một con người thảm hại đến như vậy."

" Cậu để tôi nói chuyện với cô ấy được không?" Cô biết mình đã sai khi không thông báo cho Lisa biết là mình phải về Anh, nhưng giờ đây cô rất muốn nghe được giọng của Lisa. Sau khi nghe những lời Wendy nói về Lisa thì cô lại cảm thấy tim mình như có ai đó dùng một vật nhọn gì đó đâm vào là cho cô đau lắm.

" Lisa đang sốt rất cao, không thể nghe điện thoại của cậu được."

" Sốt!"

" Phải. Nhưng trong cơn mê cậu ấy vẫn luôn gọi tên cậu."

" Thật sự tôi không biết cậu ấy là ai. Tại sao cậu ấy lại gọi tôi là Chaeyoung gì đó nữa?"

" Cậu và người tên Chaeyoung là một. Khi tôi biết chuyện này tôi đã không tin vào tai mình cho đến lúc Lisa cho tôi xem ảnh của Chaeyoung. Lisa đã luôn cho người tìm kiếm cậu suốt 10 năm qua, Lisa thật sự là rất yêu cậu."

"...." Chaeyoung như chết lặng khi nghe những lời mà Wendy nói.

" Nếu như cậu muốn biết toàn bộ về quá khứ tôi nghĩ cậu nên trở về Hàn Quốc và Lisa sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện trước đây." Wendy cũng rất muốn bạn mình tìm lại kí ức trước đây nên cậu mới nói như vậy với Chaeyoung.

" Tôi rất muốn về Hàn Quốc nhưng ...." Cô chưa nói hết câu đã bị Wendy cắt ngang

" Cậu đừng có lúc nào cũng lấy gia đình mình ra làm cái cớ được không? Cậu lớn rồi, mọi chuyện cậu phải tự giải quyết đừng có lúc nào cũng lấy lý do là vì gia đình ra để giải quyết mọi chuyện." Wendy có vẻ tức giận khi nghe cô nhắc đến gia đình.

" Cậu nghĩ tôi muốn vậy sao? Tôi cũng rất muốn tìm lại quá khứ mà mình đã đánh mất nhưng đã sao lần nào muốn về Hàn cũng phát hiện. Và lần này tôi còn bị...." Cô bức xúc khi nghe những lời Wendy nói. Cô rất muốn về Hàn Quốc nhưng cô nhớ lại những lời mà Jennie đã nói với mình.

" Cậu bị gì?" Wendy thấy cô đang nói giữa chừng nhưng ngưng lại thì lên tiếng thắc mắc.

" Tôi...tôi...Chuyện của tôi, cậu không hiểu được đâu." Cô không muốn kể cho Wendy nghe chuyện của mình.

" Vậy thì tùy cậu, cậu không muốn nói thì thôi. Tôi cũng không muốn chỉ vì chuyện không đâu mà làm tình bạn của chúng ta rạng nứt. Tôi chỉ nói với cậu nhiêu đó thôi, còn cậu muốn như thế nào thì tùy cậu." Nói xong Wendy liền tắt máy.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro