Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi với Chaeyoung, Wendy quay lại phòng Lisa. Cậu để điện thoại lại trên tủ đầu giường, rồi đi đến kiểm tra nhiệt độ trên người Lisa.

Lisa vì khóc quá nhiều nên nàng đã mất rất nhiều sức cộng với việc cả ngày hôm nay vì lo lắng khi không gặp được Chaeyoung nên trong bụng nàng hiện tại không có gì. Vốn sức khỏe của Lisa đã không được tốt nên hiện tại nàng đang sốt rất cao.

Suốt cả một đêm Wendy luôn túc trực bên cạnh nàng, cậu đã kiểm tra nhiệt độ và thay khăn ấm trên trán cho nàng nên cả một đêm Wendy đã không ngủ được bao nhiêu.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt người con gái đã sốt suốt đêm qua. Mí mắt Lisa khẽ mở khi bị ánh sáng chiếu vào, nàng nheo mắt vài lần để cho mắt thích nghi được với ánh nắng buổi sáng. Nàng lấy tay làm bể đỡ để cơ thể mình có thể ngồi dậy dễ dàng, nàng dựa lưng vào đầu giường để lấy lại sức. Chiếc khăn được Wendy để trên trán Lisa cũng vì không có điểm tựa nên đã rơi xuống. Lisa nhìn chiếc khăn rồi nhìn khắp căn phòng một lượt, lúc này nàng mới nhìn rõ được là có người đang nằm ngủ trên sofa trong phòng của mình.

" Wendy?" Nàng khẽ gọi tên Wendy.

Wendy nghe thấy có người gọi tên mình thì cậu cũng từ từ mở mắt ra xem.

" Tỉnh rồi sao?"

Cậu ngồi dậy, rời khỏi sofa đi lại đưa tay lên trán Lisa.

" Hết sốt rồi, cậu đói không để tôi làm gì đó cho cậu ăn?"

" Sao cậu lại ở đây?" Nàng không trả lời câu hỏi của Wendy mà nàng lại đi hỏi câu khác.

" Còn hỏi. Hôm qua ai đã khóc suốt đêm. Đã vậy còn ..."

" Phải rồi. Chaeyoung?" Wendy nói chưa hết câu thì Lisa cắt ngang. Nàng quay tới quay lui để xem điện thoại của mình.

Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại được để trên tủ đầu giường thì nàng liền đưa tay lấy nó và mở nó lên xem.

" Không có cuộc gọi hay một tin nhắn nào?" Mở điện thoại lên, nhìn thấy điện thoại không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Chaeyoung thì tâm trạng của nàng liền tụt xuống không phanh.

Wendy nhìn nàng như vậy thì cũng có chút đau lòng.

" Đêm qua Chaeyoung có gọi lại cho cậu."

" Cậu ấy có gọi sao?" Nghe Wendy nói như vậy thì mắt nàng liền sáng rực lên, nàng nắm lấy tay Wendy.

" Cậu ấy đã nói gì? Cậu ấy có nói là cậu ấy đang ở đâu không? Không được rồi, mình phải gọi lại cho cậu ấy và hỏi cậu ấy đang ở đâu để mình đến gặp." Lisa mở điện thoại lên vào danh bạ, chọn vào tên cô, nhưng nàng chưa kịp gọi thì đã bị lời nói của Wendy cắt ngang.

" Cậu không cần gọi đâu. Hiện tại cậu không thể gặp cậu ấy."

" Cậu...cậu nói vậy là sao?" Lisa có vẻ khó hiểu với lời nói của Wendy

" Cậu ấy hiện tại không có ở Hàn Quốc."

" Cậu ấy lại trốn tôi nữa rồi sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy?" Lisa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

" Lisa?" Wendy cảm thấy Lisa có gì đó lạ nên cậu quay sang nhìn, lúc này cậu thấy gương mặt nàng đã thay đôi và giọng nói lại trở nên lạnh 

"....." Đáp lại Wendy là một không gian vô cùng tĩnh lặng.

" Giờ cậu chưa được khỏe, cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu gì đó cho cậu ăn." Cậu đưa tay lên đỡ lấy vai nàng, nhẹ nhàng giúp nàng nằm xuống giường.

" Tôi không đói, cậu về đi." Lisa gạt tay Wendy ra, rồi ngã lưng xuống giường thuận tay kéo chăn chùm kín người.

" Hôm qua nay cậu có cái gì ở trong bụng đâu? Nghe lời tôi, nghỉ ngơi rồi ăn một chút gì đó." Cậu vừa nói vừa đưa tay kéo chăn ra.

" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN!" Lisa bổng hét lên làm cho Wendy giật mình, Wendy nhìn thấy trong mắt Lisa lúc này tràn đầy lửa giận

" Li..Lisa..." Wendy nhìn thấy Lisa lúc này thì cậu liền cảm thấy sợ hãi trước Lisa.

" Tôi...tôi sẽ không ép cậu nữa, nghe lời tôi, bình tĩnh, bình tĩnh..." Cậu vừa nói vừa đưa tay lên xuống như đang chấn an nàng.

--------

Cuộc gọi kết thúc Chaeyoung ngồi trên giường suy nghĩ lại những lời mà Wendy đã nói với mình. Không biết cô đã ngồi thất thần trong bao lâu, bổng nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chaeyoung đưa mắt nhìn về phía cửa. Bà Park từ từ bước vào phòng rồi lên tiếng: " Con dậy sớm vậy?"

" Dạ?" Cô khó hiểu với câu nói của bà.

" Con làm gì nhìn mẹ dữ vậy? Mẹ chỉ hỏi là sao con dậy sớm vậy?"

" Con..." Cô không biết phải trả lời với bà như thế nào.

" Mẹ chỉ muốn hỏi con là con có muốn ăn gì không để mẹ nấu cho."

" Con ăn gì cũng được. Vất vả cho mẹ rồi."

" Có gì đâu. Con nhìn xem mới có mấy ngày không gặp mà con đã gầy đi bao nhiêu rồi." Bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi lên tiếng trách móc.

" Con ổn mà mẹ." Cô cố nở một nụ cười thật tươi với bà Park

" Ổn gì mà ổn. Mau nghỉ ngơi đi. Khi nào có đồ ăn mẹ sẽ gọi."

" Vâng." Cô nghe lời bà ngã lưng xuống giường rồi nhắm mắt lại.

Bà kéo chăn ngay ngắn lại cho cô rồi cũng quay lưng bước ra ngoài.

Chaeyoung có thể vì phải ngồi một chuyến bay dài và suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi ngồi suy nghĩ về những lời mà Wendy nói nên giờ đây cô như không còn sức lực. Vừa ngã lưng xuống cô liền chìm vào giấc ngủ ngay. Ngủ được một lúc thì cô nghe thấy bà Park gọi thức dậy đề xuống dùng bữa.

Kết thức bữa ăn, cô quay trở về phòng vừa bước vào phòng cô liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô đi đến lấy và xem tên người gọi. Chaeyoung nhìn thấy tên người là Wendy thì không chằn chừ nghe máy. Vì cuộc goi trước cô có nghe Wendy nói Lisa bị sốt nên giờ cô muốn biết tình trạng của nàng như thế nào.

" Tôi nghe đây?"

" Roseanne, cậu giúp tôi...."  Giọng Wendy gấp gáp bên đầu dây bên kia.

" Có chuyện gì cậu nói đi."

" AAAA..." Âm thanh chói tai vang lên làm cô giật mình.

" Wendy có chuyện gì vậy?" Cô gấp gáp hỏi Wendy khi nghe thấy âm thanh thất thanh bên đầu dây.

" Lisa bĩnh tĩnh nghe tôi nói."  Wendy vừa nghe Lisa hét lớn liền chạy thẳng vào phòng xem Lisa như thế nào.

Vì khi nãy nói chuyện với Lisa, Wendy cảm thấy nàng như đang không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên cậu mới ra ngoài gọi cầu cứu Chaeyoung, cậu hi vọng Chaeyoung sẽ giúp đỡ mình ngăn cản được cảm xúc lúc này của Lisa nhưng cậu vừa mới gọi cho Chaeyoung chưa kịp nói được câu gì đã nghe Lisa hét lớn trong phòng.

" Cậu nghe lời tôi, bỏ cái đó xuống." Vừa bước vào phòng Wendy liền nhìn thấy Lisa đang cầm bình hoa được đặt trong phòng, thì cậu liền lên tiếng can ngăn.

" Cậu đang nói gì vậy Wendy, cậu còn ở đó không? Wendy....Wendy" Chaeyoung nghe tiếng la và lời nói của Wendy thì lúc này cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô liên tục nói vào điện thoại nhưng không một ai trả lời cô.

" KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU, CẬU TRÁNH XA TÔI RA." Tiếng Lisa hét lên khi thấy Wendy chạy vào phòng và đang đi lại gần mình.

" Lisa có gì từ từ nói, cậu đừng như vậy nữa được không?" Wendy vừa nói vừa đưa tay đi lại gần nàng.

" Cậu đứng yên đó cho tôi. Cậu mà bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ....." Lisa nhìn bình hoa trên tay mình rồi nàng không một chút nương tay đập bể nó. Nàng cúi người xuống nhặt lấy mảnh thủy tinh trên sàn rồi đưa lên cổ mình.

" Không được, cậu bình tĩnh lại. Nghe lời tôi bỏ nó xuống đi được không?" Wendy hoảng hốt khi thấy Lisa đưa mảnh thủy tinh lên cổ mình.

" Chaeyoung cậu ấy không cần tôi. Vậy tôi sống trên đời này để làm gì nữa." Nàng nói mà nước mắt không ngừng rơi, mảnh thủy tinh càng ngày càng được Lisa đưa sát vào cổ mình và chỗ đó đang dần dần chảy máu.

" Ai nói Chaeyoung không cần cậu."

" Cậu ấy đã bỏ tôi rồi."

" Bây giờ cậu nghe lời tôi. Cậu mau đưa nó cho tôi, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Chaeyoung." Cậu từ từ đi lại gần Lisa.

Lisa nghe Wendy nói vậy thì tay từ từ đưa mảnh thủy tinh cho Wendy, nhưng khi tay nàng còn lơ lững trên không trung thì bổng nhiên nàng rút taylại.

" Cậu nói dối, rõ ràng cậu mới nói cậu không biết cậu ấy đang ở đâu thì làm sao cậu đưa tôi đi gặp cậu ấy được." Nàng hét lên và đưa mảnh thủy tinh trở lại trên cổ mình.

Lúc này Wendy mới nhớ đến chiếc điện thoại trên tay mình.

" Tôi đang nói chuyện với Chaeyoung, cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không?" Wendy hướng điện thoại về phía Lisa.

" Chaeyoung thật không?" Nàng đưa một ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Wendy.

" Thật."

"...." Nàng bỏ mảnh thủy tinh xuống rồi đi từ từ lại gần Wendy rồi đưa tay cầm lấy điện thoại.

" Chaeyoung?" Nàng gọi cô trong khi nước mắt không ngừng rơi.

Chaeyoung từ nãy đến giờ hét lên bên đầu dây điện thoại mà không ai trả lời thì giờ khi nghe đầu dây bên kia gọi tên mình thì những lời cô muốn nói đều bị chặn lại.

" Chaeyoung, phải cậu không? Nếu là cậu, cậu hãy lên tiếng cho tôi biết đi." Lisa vì không nghe thấy ai trả lời mình nên nàng mới lên tiếng hỏi.

Khi không nghe thấy hồi âm nào từ đầu dây bên kia thì nàng liền đưa một ánh mắt đầy giận dữ nhìn Wendy. Nàng giơ điện thoại lên cao muốn đập bể nó thì Wendy lại hét lớn lên.

" CHAEYOUNG CẬU MAU TRẢ LỜI ĐI. ĐIỆN THOẠI TÔI SẮP TIÊU ĐỜI RỒI." *Điện thoại tôi mới đổi ngày hôm qua*  Wendy chỉ dám nói câu này trong lòng, cậu đau lòng nhìn chiếc điện thoại trên tay Lisa.

Bổng nhiên ý định đập bể chiếc điện thoại kia của Lisa bị dừng lại. Không gian rơi vào khoảng không vô định.

" Lisa?"  Bổng nhiên âm thanh Chaeyoung gọi tên Lisa vang lên.

" Chaeyoung, đây là giọng của Chaeyoung?" Nàng như không thể tin vào tai mình.

" Chaeyoung cậu đang ở đâu tại sao lại không đến gặp tôi."

" Lisa tôi xin lỗi. Hiện tại tôi không thể gặp cô được."

" Cậu nói vậy là sao?"

" Hiện tại tôi không có ở Hàn Quốc." Cô nghe Lisa hỏi thì cũng lên tiếng trả lời.

" Cậu đang ở đâu? Cậu nói đi tôi sẽ đến gặp cậu." Vừa nói Lisa vừa chạy đến tủ áo lấy áo khoát rồi mặt lên người.

" Lisa nghe tôi nói."

" Cậu cứ nói đi, tôi nghe."

" Cô có thể chờ tôi được không? Khi nào tôi giải quyết xong mọi việc thì tôi sẽ trở lại Hàn Quốc để tìm cô."  Hiện tại cô rất muốn trở lại Hàn Quốc để gặp Lisa. Nhưng trước tiên cô cần giải quyết mọi chuyện ở đây, khi đó cô mới có thể trở lại Hàn Quốc mà không sợ bất cứ điều gì.

" Được, được, tôi có thể chờ cậu cả đời." Nàng vừa nói vừa gật đầu như gà mổ thóc.

Wendy lúc này chỉ biết đứng ở cửa ra vào nhìn nàng.

" Giờ cô mau nghe lời tôi, đừng làm phiền Wendy nữa, mau nghe lời cô ấy." Chaeyoung cảm thấy Lisa có vẻ đã bình tĩnh và nghe lời mình thì lên tiếng nhắc nhở nàng.

" Được, nghe theo cậu." 

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro