Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được, nghe theo cậu." Lisa có vẻ cảm xúc lúc này đã trở lại bình thường. Nàng vui vẻ trả lời Chaeyoung.

" Giờ thì cô đưa điện thoại cho Wendy, tôi có chuyện cần nói với cô ấy."

" Được." Trả lời cô xong Lisa liền nghe lời Chaeyoung, nàng đi lại chỗ Wendy đang đứng.

" Chaeyoung muốn nói chuyện với cậu." Lisa đưa điện thoại cho Wendy và nàng cũng tặng cho Wendy một ánh mắt không hề có tí thiện cảm nào.

" Giờ cậu ở trong phòng đợi tôi, tôi đi nghe điện thoại rồi trở lại ngay."

"..." Lisa không trả lời, nàng chỉ gật đầu rồi đi lại giường ngồi ngay ngắn ở đó đợi Wendy.

" Tôi nghe đây." Thấy Lisa ngoan ngoãn ngồi trên giường thì Wendy mới yên tâm bước ra ngoài nghe điện thoại của Chaeyoung.

" Cậu có thể cho tôi nghe chuyện gì vừa xảy ra không?"

" Thật ra Lisa bị chứng bệnh rối loạn cảm xúc. Khi cậu ấy cảm thấy khó chịu hay tức giận một việc gì đó thì cậu ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Những lần như vậy cậu ấy sẽ hét lên và trút giận lên người trước mặt, nhưng nếu như không có ai để cậu ấy trút giận thì cậu ấy sẽ đập phá những thứ xuất hiện trong tầm mắt của mình." Wendy điềm tĩnh kể lại cho Chaeyoung bệnh tình của Lisa.

" Cậu có biết cậu ấy đã bị như vậy từ khi nào không?"

" Tôi không biết, vì khi tôi tiếp nhận điều trị cho cậu ấy thì cậu ấy đã bị như vậy rồi."

Ngừng một chút Wendy lại nói tiếp: " Nhưng từ khi tôi tiếp nhận điều trị cho cậu ấy thì đã có một khoảng thời gian bệnh tình của cậu ấy không có tái phát, nhưng dạo gần đây thì nó bổng nhiên trở lại." 

" Cậu có biết nguyên nhân vì sao không?"

" Vì cậu." Cậu không chần chừ mà trả lời ngay.

" Tôi???" Giọng cô đầy vẻ khó hiểu

" Đúng vậy. Cách đây một tháng khi cậu ấy đi công tác ở London và vô tình nhìn thấy cậu, nhưng lúc đó bệnh tình của cậu ấy chưa tái phát. Cậu có còn nhớ vào ngày mà cậu gặp Lisa ở thư viện và đã bị Jisoo ngăn không cho gặp mặt không?" Wendy từng được Lisa kể cho nghe chuyện này nên cậu mới biết.

" Ngày hôm đó...." Chaeyoung nhớ ngày hôm đó, cô nhớ rất rõ là đằng khác. Cô nhớ một cô gái với bề ngoài đầy mạnh mẽ nhưng bên trong đôi mắt tràn đầy sự đau thương.

" Hôm đó tôi không biết sau khi cậu ấy gặp cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng khi về đến nhà thì cậu ấy đã hét lớn và đập phá mọi thứ trong phòng, cũng may ngày hôm đó bác La đã ghé kiểm tra cậu ấy nên đã ngăn cản cậu ấy kịp thời."

" Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Giờ cậu giúp tôi chăm sóc cho Lisa. Tôi sẽ đến Hàn Quốc sớm thôi." Cô nghĩ mình cần phải tìm Jisoo để hỏi rõ chuyện ngày hôm đó.

" Nói nhớ giữ lời."

" Tôi nói được làm được."

" Vậy tôi đi nấu cái gì đó cho cậu ấy ăn đây." Wendy hài lòng với câu trả lời của Chaeyoung. Cậu nhìn về cửa phòng Lisa rồi nở một nụ cười thật tươi.

" Ừm." Trả lời xong Chaeyoung tắt máy.

Kết thúc cuộc gọi, Wendy vào phòng xem tình hình của Lisa.

" Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho cậu." Thấy Lisa còn ngồi ngoan ngoãn thì Wendy đi lại gần rồi lên tiếng hỏi.

" Cậu nấu gì cũng được, tôi dễ ăn lắm." Nàng ngước lên nhìn cậu rồi còn cười hề hề với cậu nữa.

" Vậy giờ cậu mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, khi nào làm xong đồ ăn tôi sẽ gọi cậu." Wendy lúc này cảm thấy da gà da vịt mình đều nổi lên hết. Người đứng trước mặt mình lúc này là ai, có gì đó sai sai ở đây thì phải.

" Ừm." Lisa đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Wendy nhìn hình bóng Lisa khuất sau cánh cửa phòng tắm thì mới nhấc chân lên ra khỏi phòng và đi về phía nhà bếp.

--------

Về phần Chaeyoung sau khi kết thúc cuộc gọi thì cô nghe thấy tiếng mẹ Park vang lên.

" Con vẫn muốn về Hàn Quốc sao?" Bà Park vừa nấu xong bừa sáng thì bà đi lên phòng kêu cô dậy để xuống bữa, nhưng vừa bước vào thì bà thấy cô đang nghe điện thoại và bà cô nhắc đến tên của Lisa và bà còn nghe thấy cô nói cô sẽ trở về Hàn Quốc thì bà không thể đứng im được nữa. Nhưng khi bà vừa lên tiếng thì cũng là lúc Chaeyoung kết thúc cuộc goi.

" Con...." Cô giật  khi nghe tiếng của bà, cô không biết phải trả lời bà như thế nào.

" Mẹ đang hỏi con đó, con mau trả lời cho mẹ." Bà nghiêm giọng nhìn cô.

" Mẹ à, con sẽ....." Cô chưa kịp nói hết câu thì.

" Xem như từ nãy giờ mẹ không nghe gì và mẹ cũng sẽ không nói cho ba con biết. Tốt nhất con nên yên ổn ở đây, chuyện này mà để ba con biết thì sẽ không yên với ông ấy đâu." Nói xong bà quay lưng đi ra khỏi phòng.

Chaeyoung như bất động khi nghe những lời bà Park nói. Cô nhìn bóng lưng bà dần dần khuất sau cánh cửa mà không biết nói gì. Những lời mà cô muốn phản bác lại ý bà đều bị chặn lại cổ họng.

----------

* London, Anh 8h30 sáng*

" Andy?"

" Có gì em nói đi." Người đàn ông ngồi trước mặt Chaeyoung lên tiếng trả lời khi nghe cô gọi tên mình.

" Anh có giấu em chuyện gì không?" Cô nhìn chăm chăm vào anh hỏi.

" Anh làm .... làm gì có chuyện giấu em." Andy cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của cô.

" Vậy anh nói cho em biết đứa bé này là ai?" Cô vừa nói vừa đưa tấm ảnh có chụp hình anh và một đứa bé cho Andy xem.

" Đây...đây là...." Andy lấp ba lấp bấp khi nhìn thấy tấm ảnh, tay anh rung rung cẩm lấy nó.

" Trước khi quen nhau em đã nói với anh như thế nào?" Khuôn mặt cô lúc này không có một tí cảm xúc nào dành cho người đàn ông trước mặt.

" Em rất ghét những ai nói dối mình."

" Vậy tại sao anh nói dối em."

" Anh xin lỗi, thật ra chuyện này anh chỉ mới biết cách đây không lâu." Lúc này anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào, hai tay anh đan chặt vào nhau, mặt thì cúi gầm xuống.

" Cho dù là vậy, anh cũng phải nói cho em biết chứ." Cô nâng ly cafe của mình lên uống rồi đặt nó về chỗ cũ.

" Mình chia tay đi!"

" Roseanne, anh xin lỗi, em nghe anh giải thích được không?"

" Anh có 3 phút để giải thích."

" Em biết trước đây anh đã từng kết hôn....."

" Cũng đã từng ly hôn." Cô nói tiếp khi thấy Andy ngưng lại.

" Sau khi ly hôn một thời gian cô ấy mới biết mình mang thai. Nhưng lúc đó cô ấy đã giấu anh chuyện đó, và cô ấy đã một mình sinh con và nuôi dạy đứa bé."

Nói đến đây anh ngừng lại, lấy ly cafe của mình lên uống rồi anh mới tiếp tục nói: "Khi con bé được 2 tuổi thì trong lúc đón con bé về thì cô ấy bị tai nạn và không qua khỏi cơn nguy kịch đó, cô ấy đã mất và để lại đứa bé cho ông bà ngoại nuôi. Cách đây vài tháng anh có về nhà cũ để lấy một số món đồ để nghiên cứu dự án của mình thì anh vô tình phát hiện chuyện này. Anh đã đến gặp họ và họ đã kể toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe."

" Roseanne, thật ra anh không muốn giấu em chuyện này chỉ là...." Anh nắm lấy tay cô, giọng nói đầy vẻ hối lỗi.

" Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh lần này được không? Anh hứa từ đây về sau sẽ không dấu em bất cứ chuyện gì nữa, anh....."

" Đủ rồi. Bây giờ cho dù anh có nói gì đi nữa thì cũng chẳng được gì." Chaeyoung cắt ngang lời nói của anh.

" Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn."

" Ngoài ý muốn thì đã sao? Anh nên nhớ, anh có rất nhiều cơ hội để nói ra mọi chuyện nhưng anh lại chọn im lặng." Cô nở một nụ cười đầy thất vọng nhìn anh

" Anh biết chuyện anh không nói với em mọi chuyện là anh sai, nhưng Roseanne..."

" Không được gọi tên tôi nữa. Cuộc đời tôi ghét nhất là ai nói dối mình. Nên giờ tôi mong anh đừng làm phiền tôi nữa." Nói xong cô lạnh lùng đứng dậy lấy túi xách của mình rồi bước thẳng ra khỏi quán.

Andy nhưng mất hết tất cả mọi thứ, anh liên tục gọi tên cô nhưng đáp lại anh chỉ là một bóng lưng mang đầy vẻ lạnh lùng. Anh biết chuyện anh làm là sai, sai khi giấu cô, sai khi đã có nhiều cơ hội để nói rõ với cô mọi chuyện mà anh lại không làm, sai khi để chính cô biết được chuyện này từ người khác chứ không phải từ chính miệng anh nói ra.

------------------

Từ ngày hôm đó đến nay Lisa không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Chaeyoung nữa. Ngày nào nàng cũng canh điện thoại, cứ 5 phút nàng sẽ nhìn lấy điện thoại một lần, nhưng đáp lại là chiếc điện thoại không có bất cứ một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô.

Những ngày đầu Lisa không liên lạc được với cô thì nàng có đến tìm Wendy nhưng lần nào nàng cũng nhận được câu trả lời là " Không có." và Wendy cũng nói với nàng là hãy chờ đi, Chaeyoung nhất định sẽ gọi lại cho nàng.

Lisa đã đợi, 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần 2 tuần cuối cùng đến nay đã một tháng vẫn không có cuộc gọi nào từ cô.

* Văn phòng Phó Chủ tịch LS*

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Lisa vừa ngồi làm việc vừa đợi cuộc gọi từ Chaeyoung.

-cốc-cốc-

" Vào đi." Một giọng nói đầy lạnh lùng phát ra từ bên trong phòng.

Joohyun lúc này đứng bên ngoài nhận được sự cho phép của chủ phòng thì mới từ từ mở cửa bước vào.

" Phó tổng, phiền em xem nhanh qua tập tài liệu này rồi kí giúp chị." Joohyun vừa nói vừa đặt tập tài liệu xuống trước mặt nàng.

Lisa nhận lấy tài liệu rồi xem sơ qua, thấy nó không có gì sai thì nàng đặt bút lên giấy kí. Kí xong Lisa đưa lại tập tài liệu lại cho Joohyun.

Joohyun nhận tập tài liệu từ tay nàng nhưng chị vẫn đứng nhìn nàng mà chưa có dấu hiệu định bước ra ngoài.

Lisa cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình thì lúc này nàng mới ngước mặt lên nhìn người đứng đó rồi lên tiếng.

" Còn gì nữa sao?"

" Tối nay em rãnh không?"

" Chưa biết." Nàng trả lời cọc lốc với chị. Trả lời xong nàng quay lại tiếp tục công việc của mình.

Joohyun như đã quen với việc này rồi nên chị không có gì là khó chịu.

" Wendy nhắn chị hẹn em tối nay đi dùng bữa và em ấy cũng có chuyện muốn nói với em."

"...."

" Địa chỉ chị sẽ gửi qua điện thoại cho em, còn nếu em không đi thì có chuyện gì thì đừng có trách tụi chị." Nói xong Joohyun bỏ ra ngoài.

Joohyun vừa ra ngoài được một lúc thì điện thoại nàng liền có thông báo. Lisa mở lên xem thì ra là tin nhắn từ Joohyun. Lisa không để ý đến tin nhắn đó cho lắm, này đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình.

Cả gian phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng lật giấy và đầu bút chạm xuống mặt giấy mà thôi. Lisa làm việc đến mức quên mất thời gian, khi nàng dừng bút và ngã lưng ra ghế thì khim ngắn của đồng hồ đã dừng lại ở con số 7. Nàng nhanh chống thu dọn đồ đạt rồi rời phòng. Lisa vừa ra khỏi cửa phòng thì nàng nhận được tin nhắn của Wendy.

[ Tôi có một số thông tin liên quan đến Chaeyoung, cậu mau tới đây.]

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro