Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi có một số thông tin liên quan đến Chaeyoung, cậu mau tới đây.]

Lisa vừa thấy trong tin nhắn có nhắc đến Chaeyoung thì nàng không chằng chừ mà nhanh chóng rời khỏi công ty. Nàng vừa bước xuống đến cổng công ty thì tài xế cũng vừa lái xe tới. Xe vừa dừng lại tài xế liền xuống mở cửa xe cho nàng nhưng nàng hầu như coi tài xế như người vô hình. Nàng nhanh chống đi đến vị trí ghế lái rồi ngồi vào. Anh chàng tài xế lúc này chưa hiểu chuyện gì thì chiếc xe của Lisa đã hòa vào dòng xe trên đường.

Vừa đến nơi mà Wendy hẹn thì Lisa nhanh chóng vào quán, vừa bước vào Lisa đảo mắt một vòng xem Wendy và Joohyun đang ngồi ở đâu. Wendy vừa thấy Lisa liền vẫy tay ra dấu cho Lisa biết mình đang ở đâu.

" Mau nói cho tôi biết, Chaeyoung ở đâu?" Vừa ngồi xuống Lisa liền lên tiếng hỏi.

" Từ từ đã, mới đến ăn chút gì đó đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết." Wendy vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho Lisa.

" Tôi không có thời gian."

" Nếu cậu không ăn hết những thứ có trên bàn này tôi sẽ không nói cho cậu biết thông tin của Chaeyoung."

" Cậu...."

" Tôi sao?" Wendy nhướng mày với Lisa rồi cậu quay lại tiếp tục dùng bữa của mình.

Lisa cảm thấy vô cùng tức giận nhưng nàng không thể làm được gì.

" Ăn nhanh đi, không đồ ăn nguội, mất ngon." Wendy vừa nói vừa gắp thức ăn Joohyun đang ngồi bên cạnh

Lisa không biết phải nói gì thêm nên đành phải ngồi ăn cho xong bữa dù gì từ chiều giờ nàng cũng chưa ăn gì nên có chút đói.

Bữa ăn kết thúc, phục vụ đang giúp cả dọn chén đĩa trên bàn để chuẩn bị phục vụ món tráng miệng cho cả ba. Khi món tráng miệng được bày biện trên bàn thì lúc này Wendy y trong túi ra một cái bao thư rồi đưa nó về phía Lisa.

" Đây là?" Lisa nhìn lấy bao thư thắc mắc hỏi.

"Mở ra xem đi." Nói xong Wendy nâng ly cafe của mình lên rồi hưởng thức hương vị của nó.

" Làm....làm sao cậu có được nó?" Lisa mở bao thư ra, nàng như không tin vào mắt mình.

" Chuyện đó không quan trọng."

"...."

" Không còn chuyện gì nữa tôi với Joohyun về đây?" Nói xong cậu đứng dậy nắm lấy tay Joohyun.

" Khoan đã."

" Còn chuyện gì nữa?" Wendy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lisa.

" Chuyện hai người là sao?" Lisa đưa mắt nhìn lấy hai đôi bàn tay đang nắm lấy nhau không một kẻ hở rồi đưa mắt lên nhìn hai người.

" Thì là chuyện vậy nè." Wendy đưa hai bàn tay đang nắm chặt và cậu đưa mặt mình lại gần mặt Joohyun rồi đặt lên môi chị một nụ hôn.

" Em làm gì vậy?" Joohyun bất ngờ với hành động của Wendy, cô đưa tay lên đánh nhẹ vào vai cậu rồi chị vùi cả khuôn mặt mình vào cánh tay tuy nhỏ nhưng đầy săn chắc của Wendy, mặt chị lúc này đã đỏ như quả cà chua.

" Có gì mà chị phải ngại." Cậu đưa tay lên xoa đầu chị.

"...." Lisa lúc này không biết nói gì nữa, nàng khá bất ngờ với thông tin mình vừa nhận được. Chuyện thư kí của mình và bạn thân mình, làm sao chuyện này có thể.

" Chúng tôi về đây." Thấy Lisa vẫn còn ngồi bất động ở đó thì Wendy lên tiếng.

" Ờ...ờ..."

Wendy và Joohyun ra về được một lúc thì Lisa cũng đứng dậy rời quán. Nàng chưa về nhà liền, nàng lái xe ra công viên sông Hàn để hóng gió một lúc mới trở về nhà.

Vừa hóng gió nàng vừa đưa bao thư mà nàng vừa nhận được lúc nãy lên xem.

" Lần này tôi sẽ không để cậu thoát nữa. Cậu chỉ được thuộc về tôi." Nói rồi Lisa cất nó vào túi xách rồi nhanh chóng cho xe lăn bánh trở về nhà.

------------

Sau khi kết thúc cuộc gặp với Andy thì Chaeyoung lái xe trở về nhà, nhưng trên đường đi cô nhận được cuộc gọi của ai đó. Kết thúc cuộc gọi cô nhanh chống đi đến chỗ hẹn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Blue&Yellow thì cô nhanh chóng xuống xe rồi đi vào bên trong. Vừa bước chân vào sảnh công ty thì ai cũng nhận ra cô, đi đến đâu họ chào cô tới đó.

" Chào Park tổng." Đó là những câu chào mà mọi người ở đây chào khi nhìn thấy cô.

Chaeyoung với tính tình hòa đồng, vui vẻ nên ai chào mình thì cũng tươi cười chào lại. Nên ai trong công ty cũng yêu quý cô.

Cô đi thẳng đến thang máy và bấm vào tầng cao nhất của tòa nhà. Đến nơi cô đi thẳng đến văn phòng được đặt ở cuối dãy hành lang. Đứng trước cửa cô lịch sự đưa tay lên cánh cửa gỗ rồi rõ ba tiếng.

-cốc-cốc-cốc

" Vào đi." Một âm thanh băng lãnh phát ra từ bên trong.

Nhận được sự cho phép của người bên trong thì cô mới đưa tay lên cửa rồi mở cửa bước vào.

" James, Anh cần gặp tôi?" Vừa bước vào phòng, cô liền nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang tập trung làm việc mà không thèm để ý đến người vừa bước vào phòng, nên cô lên tiếng kêu anh.

James là Chủ tịch vủa công ty Blue&Yellow. Anh cũng là một trong những người biết Chaeyoung là họa sĩ nổi tiếng Rosé.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc thì anh mới ngước mặt lên.

" Em đến rồi sao? Mau ngồi đi." Anh ta chỉ tay về hướng sofa

Cô đi đến sofa ngồi xuống anh cũng rời khỏi ghế của mình đi đến ngồi đối diện cô.

" Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là...." Anh đang nói giữa chừng thì dừng lại đưa mắt nhìn cô

" Có gì anh nói đi."

Nhận được sự cho phép của Chaeyoung thì lúc này anh mới nói tiếp: " Anh muốn sau khi buổi triển lãm kết thúc, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn những người đã ủng hộ chúng ta trong suốt thời gian vừa qua." Anh vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm của Chaeyoung.

" Tôi có cần lộ diện trong bữa tiệc không?"

" Không...không cần. Hôm đó em chỉ cần xuất hiện với tư cách là Tổng Giám đốc của công ty là được rồi." Anh nhìn thấy hai chân mày cô đang nhíu lại thì nhanh chóng lên tiếng giải thích.

" Vậy thì anh muốn làm gì thì làm." Nói xong cô đứng dậy cầm lấy túi xách rồi rời khỏi phòng.

James nhìn theo bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa thì anh cảm thấy vô cùng hụt hẫn.

" Em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy? Khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh."

Blue&Yellow là một trong những công ty có số lượng họa sĩ nổi tiếng nhiều nhất ở Anh. Chaeyoung trong một lần tình cờ gặp và quen biết với James nên anh đã mời cô về làm họa sĩ chính và đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của công ty. Vì khi lần đầu anh gặp Chaeyoung ở buổi triển lãm thì trái tim của anh đã bị cô lấy mất tôi, anh nói với lòng mình là nhất định anh sẽ có được cô, cho dù bất anh phải chờ đến bao lâu. Lúc đưa ra đề nghị với cô thì cảm giác của anh lúc đó như khi về ra mắt nhà vợ vậy, anh ngồi đếm từng giây trong lúc cô suy nghĩ, cuối cùng anh nhận được chữ đồng ý từ cô thì lúc này anh như muốn nhảy cẩn lên rồi chạy đến ôm cô. Nhưng anh chưa vui mừng được bao lâu thì lại nghe cô nói.

" Tôi sẽ không đến công ty thường xuyên, vì tôi là họa sĩ nên phần lớn thời gian của tôi là làm việc ở phòng tranh. Nếu anh không đồng ý thì xem từ nãy đến giờ tôi chưa nói gì." Cô đứng dậy định ra về nhưng...

" Khoan, làm gì mà gấp vậy..... hay như này đi...." Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói. " Nếu như công ty có mở một buổi chỉ dạy cho các học viên mới thì cô có thể đến dạy họ được không?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời anh: " Được!"

---------

Sau khi gặp James xong thì Chaeyoung trở về nhà. Vừa bước vào nhà cô thấy ông bà Park đang ngồi ở sofa uống trà chiều.

" Con mới về sao?" Bà Park vừa thấy cô liền lên tiếng.

" Con mới về."

" Con mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chừng nào làm xong bữa tối ta sẽ gọi con."

Nghe bà kêu mình lên phòng nghỉ ngơi nhưng cô lại không đi lên phòng mà đi lại ngồi đối diện ông bà. " Ba mẹ! Con có chuyện muốn thưa với hai người." Giọng cô đầy nghiêm túc.

" Có chuyện gì con cứ nói?" Ông Park đặt ly trà xuống rồi nhìn cô. Giờ đây trước mắt ông bà đang là một Roseanne Park vô cùng nghiêm túc, ông không nhìn thấy được ở cô một chút gì là vẻ trẻ con của thường ngày.

Cô hít thở sâu một hơi rồi mới nói: " Sau khi buổi triển lãm lần này kết thúc, con sẽ trở về Hàn Quốc."

Cả hai người vừa nghe cô nói thì đứng hình mất vài giây.

" Con nói lại ta nghe." Ông Park không tin vào tai mình lên nên tiếng kêu cô nói lại.

" Ba không nghe lầm đâu. Con sẽ trở về Hàn Quốc lần này ba không thể ngăn cản con được nữa."

Đây là lần đầu tiên cô dám ở trước mặt ông bà nói về vấn đề mình muốn về Hàn, những lần trước cô toàn lén và không có lý do hợp lý nên đã bị ngăn cản nhưng lần này cô đã quyết tâm nên không có gì có thể cản trở được cô.

" Giờ dù cho ta và mẹ con có nói gì con cũng nhất quyết phải đi phải không?"

" Vâng."

" Vậy được con cứ đi đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách tại sao ta không nói trước." Ông cũng mệt mỏi với vấn đề này rồi, nếu đây là lựa chọn của cô, ông sẽ không ngăn cản nữa, cô lớn rồi và cô cũng sẽ biết được chuyện gì nên làm và không nên làm.

" Ông..." Bà Park vừa nghe ông đồng ý cho cô đến Hàn thì bà định lên tiếng can ngăn nhưng ông đã đưa tay lên ra hiệu bảo bà ngồi im.

" Khi nào con đi?"

" Sau khi buổi triển lãm kết thúc con sẽ đi."

"..." Ông không trả lời cô, ông chỉ gật đầu như đã biết rồi đưa tay nâng ly trà của mình lên tiếp tục hưởng thức nó.

" Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép trở về phòng." Cô đứng dậy chào hai người rồi đi lên phòng. 

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro