chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngồi nhìn theo bóng lưng cô, sau khi bóng lưng khuất dần sau cầu thang thì bà mới lên tiếng hỏi ông Park.

" Tại sao lần này ông lại đồng ý?" Bà đưa một ánh mắt đầy khó hiểu nhìn ông.

" Thật ra mấy ngày trước Jennie đã đến gặp tôi..." Giọng ông có vẻ trầm xuống khi nhắc đến chuyện này.

" Jennie đã nói gì?"

" Con bé nói là Roseanne đã gặp cô bé Lisa kia và nó đã cho người điều tra thông tin của con bé đó." Ông ngưng một lúc rồi nói tiếp: " Tôi nghĩ lần này mình không thể ngăn cản nó trở lại Hàn và tìm lại phần quá khứ đã mất của con bé được."

" Nhưng dù là vậy, ông cũng phải ngăn cản nó chứ?"

" Ngăn cản làm sao đây? Trước đây nó không biết gì về con bé Lisa kia thì mình còn có thể ngăn cản nó, giờ nó biết rồi thì lấy lý do gì để ngăn cản đây." Trong giọng nói của ông tràn đầy sự bất lực.

" Nhưng...." Bà muốn nói gì đó nhưng đã bị ông Park cắt ngang.

" Bà nên biết một điều rằng, vụ tai nạn năm đó không phải chỉ vì Roseanne phải chia tay với con bé Lisa đó mà một phần cũng vì chúng ta." Chuyện Chaeyoung xảy ra tai nạn và quên một phần quá khứ không thể đổ lỗi cho một mình Lisa được, vì sau khi chia tay với Lisa cô trở lại cô nhi viện rất là bình thường, chỉ đến khi cô biết được những người đã bỏ rơi mình suốt mười mấy năm bổng nhiên lại xuất hiện nói mình là con của họ và muốn nhận lại mình nên chuyện tai nạn đó mới xảy ra.

" Con bé sẽ đau khổ khi nhớ lại mọi chuyện." Bà biết ngăn cản Chaeyoung nhớ lại sai nhưng khi cô nhớ lại mọi chuyện thì cô sẽ càng đau khổ hơn.

" Đó là quyết định của Roseanne mình không thể ngăn cản được."

" Ông à." Lúc này bà không thể kiềm nén nước mắt của mình được nữa, những giọt nước mắt liên tục rơi trên đôi gò má.

Nghe bà Park gọi mình thì ông không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy bà. Ông cũng đau lắm chứ, nhưng phải làm sao bây giờ, con bé nó muốn tìm lại phần kí ức đã mất của mình thì ông có quyền gì ngăn cản nó bây giờ.

Cuộc nói chuyện của hai người từ nãy đến giờ đều đã bị Chaeyoung nghe thấy hết, cô đưa tay lên che lấy miệng mình ngăn cho những tiếng nất được phát ra. Cô nhanh chống xoay người chạy về phòng mình.

Vì sao cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai ông bà? Vì khi nãy sau khi trở về phòng mình thì cô mới nhớ là mình đã để quên túi xách ở trên sofa nên đã muốn xuống lấy, nhưng vừa mới đi đến bậc cầu thang thì thấy hai người đang nói chuyện về cô nên cô đã đứng nép sang một bên và rồi cô đã vô tình nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đó.

---------

Sáng hôm sau, Chaeyoung thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, cô nhìn mình trong gương với cặp mắt xưng đỏ lên vì đêm qua cô đã khóc đến mức không còn ý thức gì và đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cô nhanh chống vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà dùng bữa sáng cùng với cả nhà. Cô giả vờ như những gì nghe thấy ngày hôm qua không hề tồn tại, suốt bữa ăn cô không hề nói một lời nào. Trong lúc đang dùng bữa thì cô nhận được cuộc gọi từ James. Cô nhanh chống nghe điện thoại và kết thúc nó nhanh chống.

Ông Park vừa thấy cô đặt chén và đũa xuống thì liền thắc mắc lên tiếng hỏi: " Sau nay con ăn ít vậy?"

" Nơi tổ chức triển lãm có chút việc con cần đến đó giải quyết ngay." Cô rời khỏi ghế đưa tay lấy túi xách và áo khoác.

" Vậy thì con đi nhanh đi."

" Vâng. Ba mẹ con đi." Cô trả lời ông rồi cuối chào cả hai ông bà rồi mới đi.

Rời khỏi nhà cô nhanh chống đi đến nơi tổ chức triển lãm. Xe vừa đến nơi thì cô cũng nhanh chống bước vào trong vừa bước vào cô đã thấy James đứng ở đó.

" Chuyện này là sao?" Cô nhìn thấy bức tranh mà mình tốn công vẽ mấy ngày mới hoàn thành mà giờ đây nó lại trở thành đóng giấy vụng thì vô cùng tức giận, cô quay sang nhìn những người đối diện: " Là ai đã làm ra chuyện này?" Cô trừng mắt với những người đang đứng trước mặt mình.

" Do quá trình vận chuyển đã xảy ra sai xót nên...." Anh nhân viên cúi đầu thấp nhất có thể để trả lời cô. Anh không dám nhìn thẳng mặt cô vì lúc này cô đang vô cùng nóng giận và có vẻ như chỉ cần anh trả lời không vừa ý gì đó thì anh sẽ chuẩn bị đồ đạt để ra hầm cầu ở mất.

" Gọi người bên công ty MH đến gặp tôi, tôi cần phải nói chuyện với họ?"

" Chuyện này...." Anh nhân viên có vẻ ngập ngừng.

" Lại là chuyện gì nữa?" Cô nhíu mày khó chịu nhìn anh.

Vừa thấy cô nhìn mình với đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ của cô thì anh cảm thấy rén ngang, anh đá vào chân anh nhân viên đứng bên cạnh:" Công ty vận chuyện lần này không phải là MH mà là CK." Anh nhân viên ngước mắt lên nhìn James thấy anh ra tính hiệu kêu mình trả lời thì lúc này anh mới trả lời cô.

" Các người đổi công ty mới sao?" Cô nghe thấy tên công ty mới thì đã tức giận lại còn tức giận hơn.

" Vì công ty cũ đòi giá quá cao nên chúng tôi đành phải thuê công ty khác."

" Cao là bao nhiêu?" Cô kiềm chế còn giận dữ lại để hỏi cho rõ mọi chuyện

" Gấp 3 lần chi phí cũ."

" Các người vì con số cỏn con đó mà làm cho tranh của tôi trở nên như thế này." Lần này cô không thể kiềm chế được nữa, cô hét lên.

" CÁC NGƯỜI MAU CHUẨN BỊ DỌN ĐỒ RA KHỎI CÔNG TY ĐI!"

Những người ở đó ai cũng bất ngờ bởi câu nói của cô, kể cả James. Đây là lần đầu anh thấy cô tức giận đến như vậy.

" Roseanne, em bình tĩnh lại được không? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết."

" Anh kêu tôi bình tĩnh làm sao đây? Một bức tranh tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mà giờ đây nó lại trở nên như này mà anh kêu tôi bình tĩnh."

" Các người làm tôi tức chết mà." Nói xong cô quay bước bỏ đi

Các nhân viên ở đây thấy cô như vậy thì cảm thấy hoảng sợ, ai ai cũng đưa mắt nhìn James. Anh nhân viên đứng gần James nhất lên tiếng.

" Chúng tôi phải làm sao đây Chủ tịch?"

" Mọi người quay lại với công việc của mình đi, chuyện này để tôi giải quyết."

" Vâng. Chúng tôi đợi tin tốt từ anh." Tất cả đồng thanh nói và cúi đầu chào James.

Anh không trả lời với các nhân viên đứng đó mà anh nhanh chóng quay lưng để chạy theo Chaeyoung, vừa chạy anh vừa kêu tên cô.

" Roseanne!"

Chaeyoung nghe James kêu tên mình nhưng cô không hề đứng lại, lửa giận trong lòng cô lúc này vẫn còn nên hiện tại cô không muốn tiếp xúc với ai.

James vẫn chạy theo cô đến khi cô bước vào chiếc xe thân yêu của mình. Chaeyoung mở cửa xe bước vào ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Trong lúc cô đang thắt dây an toàn thì cảm thấy cửa xe bên ghế phụ có ai đó đang mở. Khi cô ngước mắt lên nhìn thì đã thấy James ngồi yên vị ở đó.

" Xuống xe!" Giọng nói cô đầy lạnh lùng phát ra.

" Đi ăn gì đó đi, sáng giờ anh chưa ăn gì hết." James xem lời nói của cô như gió thổi qua tai.

" Tôi nói gì anh không hiểu sao?"

" Được rồi, anh biết là em đang rất tức giận nhưng chuyện đã xảy ra thì biết làm sao bây giờ. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm cách giải quyết nó."

" Nếu các người nói với tôi ngay từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra." Nghe James nói thì có vẻ như cơn giận của cô đã được giảm bớt vài phần nhưng trong lời nói thì vẫn còn một chút tức giận.

" Đây là chuyện ngoài ý muốn."

" Ngoài ý muốn?" Vừa nghe anh nói thì sự tức giận trong người cô lại trổi dậy.

"..." James không dám trả lời, anh chỉ dám cúi đầu rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

" XUỐNG XE!" Cô hét lên khi thấy hành động của anh

" Thôi mà, giờ em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm." Anh đưa gương mặt cún con nhìn cô.

" Anh mau biến khỏi mắt tôi."

" Chúng ta còn phải gặp nhau bàn công việc mà." Anh lúc này muốn khóc thật sự.

" Tôi sẽ xem anh giải quyết chuyện này như thế nào rồi mới tính tiếp." Nhìn James sắp mếu đến nơi thì cơn tức giận trong cô đã biến mất.

" Vậy em đừng giận nữa, anh sẽ đi giải quyết. Khi nào xong anh sẽ đến gặp em." Anh mừng rỡ khi thấy cô không còn tức giận nữa. Anh nhìn cô cười hehe

" Ừm."

" Sao còn chưa xuống xe?" Cô thấy anh vẫn còn ngồi trên xe thì lên tiếng hỏi.

" Anh...."

" Có gì nói mau đi." Cô ghét nhất ai đó cứ chần chừ, làm tốn thời gian của cô.

" Chuyện mấy nhân viên bị em đuổi khi nãy?" Anh rụt rè nhìn cô

" Kêu họ đi làm bình thường, chỉ là lúc đó có hơi nóng giận nên nói chuyện có hơi hồ đồ." Nghĩ lại đúng là mình hồ đồ thật, rõ ràng là họ đâu có lỗi trong chuyện này, tất cả là do bên công ty vận chuyển gây ra.

" Em nói thật không." Anh như không tin vào tai mình.

" Thật."

" YEAH, Cảm ơn em."

" Tại sao phải cảm ơn?"

" Vì những nhân viên của công ty anh không bị mất việc làm."

" Được rồi, giờ anh có thể xuống xe. Tôi còn có việc cần phải giải quyết."

Nghe Chaeyoung nói vậy James không dám ở lại làm phiền cô nữa anh nhanh chống bước xuống xe và chạy nhanh vào trong để thông báo cho những nhân viên ở đó.

Chaeyoung nhìn thấy hành động này của anh thì khóe môi cô cong lên một đường vòng cung thật đẹp nhưng cô vẫn không quên mắng anh: " Trẻ con."

Nói xong cô cho xe nổ máy rồi lái xe đến phòng tranh của mình. Có thể thời gian này cô sẽ không về nhà vài ngày vì sự cố vừa rồi. Bức tranh mà phải dành gần một ngày để hoàn thành giờ đây nó đã thành đống giấy vụng. Nói cô có tức giận không tất nhiên là có nhưng chuyện đã xảy ra thì biết làm sao bây giờ, chuyện này đâu ai muốn nó xảy ra. Chuyện quan trọng cần làm bây giờ là cô phải vẽ một bức tranh khác để thay thế cho bức tranh bị hư hại.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro