Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa đến phòng tranh liền đi đến vị trí vẽ của mình ngồi xuống và bắt tay vào công việc. Hyeri hôm nay vì có công việc nên chưa đến phòng tranh, nhưng khi vừa đến Hyeri thấy cô đang ở phòng tranh thì lên tiếng hỏi.

" Cậu đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng Hyeri hỏi mình thì cô dùng công việc mình lại rồi trả lời cô: " Tôi đang vẽ tranh chứ làm gì." Trả lời xong cô quay lại tiếp tục công việc của mình.

" Không phải tranh của cậu đã vẽ xong và được đưa đến phòng triển lãm hết rồi sao?" Cậu thắc mắc hỏi cô, vì thường khi cô tổ chức triễn lãm thì tất cả các bức tranh của cô đều đã hoàn thành trước đó một thời gian. Trong thời gian chuẩn bị triển lãm cô sẽ đến kiểm tra khâu tổ chức và cho những người đó ý kiến, chứ không phải giờ đây cô phải ngồi ở đây hoàn thành tác phẩm của mình.

" Sáng nay đã xảy ra một sự cố nên giờ mình phải vẽ một bức tranh khác để thay thế." Khi nhận được câu trả lời của cô thì Hyeri cũng không còn thắc mắc cậu gật đầu như đã hiểu rồi đi đến vị trí vẽ tranh của mình.

Và không gian trong phòng tranh lại trở nên im lặng, ai làm việc của người đó. Hyeri biết rõ một điều khi Chaeyoung đang làm một việc gì đó thì đừng có làm phiền cô, nếu không sẽ chết với cô.

Đến giờ trưa thì cả hai cùng gọi thức ăn nhanh, ăn xong thì quay lại tiếp tục công việc của mình.

" Mình về đây." Hyeri thấy đã trễ thì cũng chuẩn bị thu dọn đồ để ra về.

" Ừa."

Cuối cùng sau bao ngày ăn ngủ ở phòng tranh thì giờ đây bức tranh đã được hoàn thành và nó đang được công ty vận chuyển đóng gói và đem đến phòng triển lãm. Lần này cô sợ sẽ xảy ra sai xót nên cô đã theo và giám sát từng giai đoạn của nó.

Khi bức tranh được treo lên thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng cũng xong."

" Chúc mừng em." James đứng bên cạnh cô lên tiếng.

" Anh giải quyết mọi chuyện xong chưa mà dám xuất hiện trước mặt tôi." Cô quay sang liếc xéo anh.

" Tất nhiên là giải quyết xong rồi mới dám đứng trước mặt em."

"...."

" Toàn bộ tiền bồi thường bức tranh của em anh đã gửi vào tài khoản của em, nếu có gì thắc mắc thì hỏi anh."

" Ừa."

" Nếu như em không có gì thắc mắc nữa thì anh đi đây."

Cô không trả lời, cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

" Mà còn chuyện này anh muốn nhắc em." Vừa đi được mấy bước James quay đầu lại: " Nhớ đến dự buổi tiệc."

" Tôi biết rồi."

" Vậy không làm phiền em nữa, tôi đi đây." Nói xong anh vẫy tay chào cô rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Sau khi James rời đi không lâu thì cô cũng rời khỏi đó.

---------

Chaeyoung đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình thì bổng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô không muốn nghe điện thoại nên đã đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi vô tình từ chối cuộc gọi, nhưng chủ nhân của cuộc điện thoại đó không để cho cô yên. Điện thoại của cô reo hết cuộc này đến cuộc khác, cô bực tức ngồi dậy và bấm vào nút nhận cuộc gọi.

Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp.

" Em đang ở đâu? Sao còn chưa tới?" Đây là giọng của James.

" Anh có bị điên không?" Cô khó chịu khi có người phá giấc ngủ của mình, nên cô không ngần ngại mà mắng anh một câu.

" HẢ?" James như vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị chửi điên.

" Có bao giờ anh thấy tôi đến buổi triển lãm sớm không?"

" Thì..."

" Anh đang phá giấc ngủ của tôi đó." Nói rồi cô kết thúc cuộc gọi rồi quăng điện thoại vào một gốc nào đó.

James bên đầu dây chỉ biết ú ớ. Anh chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã kết thúc.

" Lần nào cũng vậy, chưa kịp nói gì hết."

Kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung muốn quay lại tiếp tục giấc ngủ nhưng cô có làm cách nào đi nữa cũng không ngủ lại được. Cuốc cùng cô đành phải từ bỏ giấc ngủ của mình để bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô cảm thấy bây giờ cũng không có gì làm nên đành chuẩn bị đồ để đến tham quan buổi triển lãm vậy.

Cô đến buổi triển lãm tham quan một lúc rồi cũng ra về. Cô không về nhà ngay mà cô đi đến văn phòng làm việc của Jennie.

" Em đến đây làm gì?" Jennie vừa thấy cô bước vào phòng thì liền thắc mắc hỏi.

" Chị cũng biết em đến đây làm gì mà." Cô vừa nói vừa đi lại sofa ngồi

Jennie đặt bút xuống rồi đưa tay mở ngăn tủ ở bàn làm việc lấy ra một bộ hồ sơ. Chị đi đến sofa ngồi đối diện với Chaeyoung.

" Đây là thứ em cần." Jennie đưa bộ hồ sơ về phía Chaeyoung.

" Em nên nhớ. Đây không phải là bộ duy nhất." Chaeyoung vừa đưa tay lên nhận lấy thì chị lại nói tiếp.

" Chị mau đưa file gốc cho em." Cô tức giận với lời nói của Jennie.

" Chị sẽ không đưa nó cho em, nhưng chị sẽ hứa với em."

" Chị muốn hứa gì?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị.

" Chị hứa sẽ không tung bằng chứng đó ra ngoài, nhưng nếu cô ta một lần nữa làm em đau khổ thì những bằng chứng này sẽ được gửi đến viện công tố ở Hàn Quốc."

" Vậy giờ chị đưa cái này cho em thì cũng có ích gì." Cô cầm bộ hồ sơ rồi nhìn Jennie.

" Vì em muốn lấy nên chị đưa."

" Giờ em lấy nó cũng vô dụng." Cô quăng bộ hồ sơ xuống bàn.

" Tùy em." Nói rồi Jennie đứng dậy quay trở lại bàn làm việc của mình.

Chaeyoung lúc này không biết nói gì, cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng của chị. Cô ngồi trong phòng thêm một lúc nữa, thấy Jennie không có chút gì để ý đến mình thì liền đứng dậy cầm túi xách ra về nhưng vừa đưa tay lên tay nắm cửa thì nghe Jennie hỏi.

" Khi nào đi?" Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Chaeyoung có thể hiểu được chị đang muốn hỏi cô cái gì.

" Khoảng 3 ngày nữa."

" ..." Jennie không trả lời, chị chỉ gật đầu như đã hiểu.

" Không còn chuyện gì nữa thì em về đây."

" Lái xe cẩn thận."

" Vâng." Trả lời Jennie xong thì cô cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Chaeyoung sau khi rời khỏi phòng Jennie thì cô lái xe về nhà, về đến nhà thì cô thấy ông bà Park đang chuẩn bị ra ngoài thì lên tiếng hỏi.

" Ba mẹ ra ngoài sao?"

" Ừa. Ba với mẹ con có hẹn với bạn nên phải ra ngoài." Ông Park vừa nghe cô hỏi thì lên tiếng trả lời.

" Khi nào ba mẹ về?"

" Ba không biết nữa. Nếu thấy trễ quá mà ba mẹ không về thì con không cần chờ cửa đâu."

" Con cũng định nói với ba câu này."

" ...." Ông im lặng chờ câu nói tiếp theo của cô.

" Hôm nay con có một buổi triển lãm, công ty muốn tổ chức muộn bữa tiệc ăn mừng nên có thể tối nay con không về nhà."

" Ừm. Đừng uống nhiều quá." Bà Park nghe cô nói thì lên tiếng.

" Vâng. Ba mẹ đi chơi vui vẻ."

" Con cũng vậy."

" Vâng."

Cô nhìn theo bóng lưng của hai người khuất sau cánh cửa rồi thì mới cất bước trở về phòng để chuẩn bị đến bữa tiệc. Vừa bước vào phòng cô nhìn đồng hồ thấy thời gian tới bữa tiệc còn dài nên đã tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Cô ngủ một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

" Alo???" Cô bắt máy nhưng lại không xem tên người gọi.

" Hôm nay cậu có đến bữa tiệc không?" Giọng nói một người con gái phát ra.

" Ai vậy?"

" Nè! Bạn bè gì kì vậy? Giọng nói của bạn cũng không nhận ra." Đầu dây bên kia giọng nói có hơi tức giận khi nghe cô hỏi mình là ai.

Lúc này Chaeyoung mới đưa điện thoại ra khỏi tai để xem tên người gọi.

" Hyeri sao? Xin lỗi nha, tại tôi không xem tên người gọi."

" Tạm tha cho cậu."

" Mà cậu gọi tôi có gì không?"

" Tôi hỏi là tối nay cậu có đến bữa tiệc không?" Hyeri kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi cho cô.

" Có. Mà có thể tôi sẽ đến trễ."

" Ừm. Có đến là được rồi."

" Còn chuyện gì nữa không?"

" Hết rồi."

" Vậy thì tôi cúp máy đây." Câu nói vừa kết thúc thì Hyeri ở đầu dây bên kia cũng nhận được một trận tút liên hồi.

Hyeri lúc này thầm chửi trong lòng: * Không biết tại sao mình lại chơi chung với con nhỏ này.*

Kết thúc cuộc gọi cô quăng điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp.

--------

Bữa tiệc được diễn ra ở một nhà hàng bật nhất ở London, những quan khách tham gia đều phải có được thư mời mới có thể bước vào cổng.

James là người đứng ra tổ chức bữa tiệc, nên giờ đây anh phải đi mời rượu từng người.

" Wendy?" Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì đi lại gần rồi lên tiếng.

Wendy quay lại khi thấy có người gọi mình, cậu nhận ra người gọi mình là người quen thì lên tiếng chào lại và hai người trao cho nhau một cái ôm xã giao.

" Ôm đủ rồi đó." Joohyun đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này thì vô cùng chướng mắt.

Cả hai tách ra khi nghe thấy âm thanh muốn giết người kia. Wendy quay sang cười với Joohyun.

" Ai đây?" James đưa mắt nhìn Joohyun rồi lên tiếng hỏi Wendy.

" Giới thiệu với anh đây là Joohyun, người yêu em." Wendy nắm chặt tay Joohyun rồi cậu lên tiếng giới thiệu với James.

" Còn đây là James, là Chủ tịch công ty Blue & Yellow, cũng là người tổ chức bữa tiệc này." Cậu giới thiệu James với Joohyun.

" Chào anh." Joohyun lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

Nhưng khi anh vừa đưa tay định bắt tay lại với chị thì lúc này tay chị lại được thay thế bằng tay của Wendy.

" Tôi nghĩ chào hỏi vậy được rồi."

Wendy quay sang cười với chị nhưng khi nhìn sang James thì nó là ánh mắt giết người.

James cảm thấy không khí ở đây không được ổn lắm nên nhanh chống lên tiếng rồi cáo lui.

" Không làm phiền hai người nữa, tôi phải đi mời rượu những người khác đây."

" Rosé...." Wendy chỉ vừa gọi được tên của Chaeyoung thì James đã biến mất trong đám đông lúc nào không hay. Cậu chỉ muốn hỏi xem anh là hôm nay Chaeyoung có đến hay không thôi, nhưng chưa kịp nói gì thì....

" Em có chắc là Chaeyoung sẽ đến không?" Joohyun quay sang hỏi Wendy khi chị nhìn một vòng bữa tiệc mà không thấy cô đâu.

" Em cũng không biết nữa. Nãy giờ em chưa nhìn thấy cậu ấy." Wendy cũng giống như chị, từ lúc bước vào cửa đến giờ cậu luôn đưa mắt tìm bóng dáng của cô nhưng đáp lại cậu chị một từ là 'không thấy'

Trong lúc hai người đang đưa mắt tìm bóng dáng Chaeyoung thì lúc này mọi người trong bữa tiệc ai cũng dồn ánh mắt về phía cửa, những lời bàn tán liên tục được đưa ra.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro