Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Chaeyoung và Lisa, sau khi kéo nàng rời khỏi bữa tiệc thì hiện tại cả hai đang ngồi ở ghế sau xe của Chaeyoung. Chaeyoung vì biết hôm nay mình dự tiệc sẽ uống một chút rượu nên cô đã nhờ bác Kim, tài xế riêng của nhà cô đưa đón mình.

" Cô ổn chứ, Lisa?" Cô quay sang hỏi Lisa khi cảm thấy sắc mặt của Lisa đã thay đổi.

"...." Lisa bổng nhiên quay sang nhìn cô rồi nàng đưa người ôm chầm lấy cô.

" Chaeyoung, xin cậu, xin cậu đừng rời xa tôi." Nàng nói trong nước mắt, mỗi từ 'xin cậu' được phát ra cũng là lúc Lisa siết chặt cái ôm lại hơn và nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn. " Tôi sẽ không thể nào sống mà thiếu cậu được. Cậu đừng rời xa tôi được không?"

Chaeyoung lúc này bất động trước những lời nói của Lisa, cô cảm thấy như ai đó đang dùng một vật nhọn đâm thẳng vào tim cô. Chaeyoung cảm nhận được một phần vải của mình đã ẩm ước điều này có thể chứng tỏ rằng Lisa đang khóc và khóc ngày một nhiều.

Cô từ từ đưa tay lên ôm lấy nàng rồi thuận tay vuốt vuốt lưng nàng để giúp Lisa điều chỉnh lại nhịp thở.

" Tôi sẽ không rời xa cô đâu mà, nín đi đừng khóc nữa, khóc mắt sẽ sưng, nếu sưng thì sẽ không đẹp nữa đâu." Chaeyoung hiện tại không biết mình đang nói gì nữa, giờ đây cô chỉ biết rằng người con gái đang ôm lấy mình cần được bảo vệ và cần nghe những lời nói từ cô.

Lisa sau khi nghe những lời cô nói thì có vẻ nàng đã không còn khóc nữa, giờ cô chỉ còn nghe những tiếng thút thít còn động lại sau một trận khóc vừa rồi.

Cô ngồi yên, giữ nguyên tư thế để Lisa ôm mình. Cả hai không ai nói với ai một lời nào, Lisa vẫn ôm chặt lấy cô.

" Cô chủ, giờ lái xe về nhà luôn hay sao ạ?" Bác Kim từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa nói lời nào, ông vẫn luôn cho xe lăn bánh nhưng giờ đây ông không biết phải lái xe đi đâu. Nếu ông cứ cho xe chạy như thế thì xe thế nào cũng sẽ hết xăng, nên lúc này ông mới lên tiếng hỏi Chaeyoung.

" Dạ???" Chaeyoung có hơi giật mình khi nghe ông hỏi.

" Tôi hỏi cô chủ giờ muốn đi đâu để tôi đưa đến đó." Ông nhắc lại câu hỏi của mình khi thấy cô đang đưa mắt nhìn mình.

Vừa nghe ông hỏi xong thì cô lên tiếng kêu Lisa: " Lisa." Cô muốn hỏi nàng đang ở đâu để cô nhờ tài xế chạy đến đó, nhưng khi cô kêu không thấy nàng trả lời mà lúc này cô lại nghe tiếng thở đều đều của nàng nên cô biết được nàng đã ngủ trên vai cô lúc nào không hay.

" Bác cho cháu đến căn hộ đi ạ." Thấy nàng đã ngủ say như vậy nên cô không muốn phá giấc ngủ của nàng nên cô quay lên nhìn tài xế rồi nói ra nơi mình muốn đến.

" Vâng." Bác Kim vừa nghe cô nói nơi muốn đến thì cũng nhanh chóng chạy về hướng căn hộ của cô.

Sau khi thấy bác Kim cho xe chạy hướng về căn hộ của mình thì lúc này cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho nàng, cô nhích người về phía cửa rồi đở người Lisa nằm xuống và để đầu Lisa đặt lên đùi mình. Cô lấy tay vén những cọng tóc đang che lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lisa.

Chiếc xe lăn bánh một lúc thì cũng đến căn hộ của mình, cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.

" Lisa, Lisa."

" Ừm~~~" Lisa nghe thấy có ai gọi tên mình thì từ từ mở mắt ra rồi ầm ừ lên tiếng.

" Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi." Cô đưa tay đỡ nàng ngồi dậy.

Bác Kim không biết đã xuống xe lúc nào và đã mở cửa sẵn cho cô. Bước xuống xe cô đi sang phía cửa của Lisa rồi mở cửa cho nàng.

Lisa thấy cô mở cửa cho mình thì cũng nhanh chống bước xuống: " Đây là đâu?" Lisa ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

" Đây là nhà tôi." Trả lời nàng xong thì cô đi sang phía bác Kim.

" Bác về nhà đi, mai không cần đến đón con. Bác cũng đừng nói cho ba mẹ con biết chuyện này."

" Vâng." Ông cúi đầu chào cô rồi quay trở lại xe lái xe ra về.

" Mau vào nhà thôi, kẻo lạnh." Cô quay lại nắm tay kéo nàng vào trong.

Lisa thấy cô nắm lấy tay mình thì nàng cứ cười suốt. Khi cả hai đang ở bên trong thang máy Chaeyoung thấy mình đang nắm tay Lisa thì liền giật mình buông tay ra.

" ...." Lisa cảm thấy hụt hẫn khi thấy Chaeyoung buông tay mình ra.

" Vì khi nãy thấy cô có vẻ mệt ngủ quên trên xe, nên tôi đã không đánh thức để hỏi địa chỉ, vì không biết địa chỉ nên tôi đành đưa cô về đây, không biết làm vậy cô có phiền không? Nếu phiền thì tôi sẽ đưa cô về." Cô lên tiếng giải thích với nàng vì việc tại sao lại đưa nàng đến đây.

" Không...không phiền đâu." Lisa đưa tay lên vẫy vẫy để thể hiện rằng mình không thấy phiền.

Chaeyoung nhìn thấy hành động của nàng thì liền nở một nụ cười rất tươi, đây là nụ cười đã lâu rồi không xuất hiện trên môi từ khi cô từ Hàn Quốc trở về.

Khi cả hai đang đứng trước cửa nhà cô thì lúc này Lisa cảm thấy hồi hợp đến lạ.

" Cô sao vậy?" Chaeyoung vừa bấm mật khẩu nhà xong cô mở cửa bước vào nhưng thấy Lisa đứng yên bất động thì lên tiếng hỏi.

" Tôi có thể vào thật sao?" Lisa như vẫn chưa tin rằng hiện tại mình đang đứng trước cửa nhà cô và nàng còn chuẩn bị được đặt chân vào đó nữa.

" Cô nhanh vào đi." Cô mở cửa rộng ra để cho nàng vào.

Không gian nhà đang tối đen thì nó nhanh chóng được Chaeyoung thấp sáng khắp căn nhà bằng cách mở đèn lên.

Lisa cảm thấy choáng ngợp trước không gian trong đây. Nàng thầm cảm thán trong lòng, đây đúng là nhà của họa sĩ nổi tiếng, khắp nơi trong nhà chỉ toàn tranh là tranh. Những bức tranh được cô sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp nên không làm cho người nhìn khó chịu.

" Cô ra sofa ngồi đi, tôi lấy nước cho cô uống." Chaeyoung vừa nói vừa đi về phía nhà bếp.

" Tất cả là do cậu tự trang trí sao?" Lisa vừa đi đến sofa vừa cảm thán, nàng lên tiếng hỏi cô.

" Đúng vậy." Cô đặt ly nước xuống trước mặt nàng.

" Cô có thể đi tham quan căn nhà, tôi sẽ chuẩn bị một số đồ cần thiết cho cô." Chaeyoung định nhấc chân bước đi nhưng vừa đi cô liền quay lại nhìn nàng từ trên xuống.

" Đồ tôi chắc cô mặc vừa." Cô nhìn một lượt rồi mới lên tiếng.

" Không cần phiền cậu đến vậy đâu."

" Cô định mặc nguyên bộ đồ đó đi ngủ luôn sao?"

Lúc này Lisa mới nhìn lại mình một lượt từ trên xuống, đúng là mặc như này ngủ không thoải mái thật.

" Nhưng như vậy thì phiền cậu quá." Lisa đưa ánh mắt đầy ấy nái nhìn cô.

" Có gì đâu phiền, sắp tới tôi còn làm phiền cô nhiều nữa." Nói xong cô quay lưng bước đi về phòng mình.

Lisa trong lúc đợi cô thì nàng đi tham quan khắp nơi trong nhà của cô. Nàng ngắm hết bức tranh này đến bức tranh khác.

" Cậu ấy vẽ đẹp thật." Lisa cảm thán trước những bức tranh mà cô đã vẽ.

" Sau trước đây mình lại không biết cậu ấy lại có năng khiếu về hội họa như vậy."

" Tôi chuẩn bị xong rồi, cô mau vào tắm đi, tắm khuya không tốt đâu." Chaeyoung từ trong phòng tắm đi ra vừa đi cô vừa xoăn tay áo mình lên.

Lisa đang đắm chìm trong những bức tranh của cô thì nghe giọng Chaeyoung nên Lisa có vẻ giật mình quay lại nhìn cô. Khi quay lại nàng thấy một thân ảnh mặc full trắng lúc này chiếc áo sơ mi đã được cô mở hai nút trên cùng nên hiện tại xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện sau cổ áo. Lisa dời tầm mắt khỏi đó nàng nhìn xuống phía tay thì nàng thấy cô đang xoắn tay áo lên khuỷu tay.

Lúc này Lisa cảm thấy môi và cổ mình hơi khô, nàng lén nuốt bọt tránh để cô nhìn thấy. Hai má Lisa đã đỏ lên rất nhiều so với ban đầu, nàng ngại ngùng quay đi hướng khác để tránh nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang câu dẫn kia.

"Ờ..ừm... Cảm ơn cậu." Lisa lúng túng trả lời. Nàng nhanh chống đi qua chỗ cô rồi đi thẳng về phía phòng tắm.

Sau khi Lisa khuất bóng sau cánh cửa thì lúc này cô mới đưa tay lên miệng để che dấu nụ cười của mình. Tất cả những hành động của Lisa từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của cô. Cô cảm thấy những hành động đó của nàng là vô cùng đáng yêu, nhìn hai cái má của nàng lúc này cô muốn cắn nó một cái hết sức. Nếu như nàng bị mình đặt dưới thân thì sẽ như thế nào.

Nhìn thấy suy nghĩ của mình có phần biến thái nên cô nhanh chống đưa tay lên quạt quạt trước mặt mình nhằm che đi gương mặt đang ngày càng đỏ lên vì những suy nghĩ vừa rồi, cô không hiểu sao cơ thể mình lại nóng lên như vậy.

" Sau nhà hôm nay lại nóng thế." Cô vừa nói vừa lấy tay lên vẫy vẫy chiếc áo của mình.

" Chắc điều hòa hư rồi, mai phải kêu người đến sửa mới được."

Lisa vừa bước vào phòng tắm liền khóa chặt cửa lại, nàng đi đến mở nước rối dùng tay lấy nước hất lên mặt mình.

" Mày điên rồi, Lisa à." Nói xong nàng nhìn gương mặt mình trong gương, bổng nhiên chiếc gương không chiếu mặt nàng mà nó lại chiếu hình ảnh câu dẫn của Chaeyoung vừa rồi.

" Chỉ là ảo giác, ảo giác thôi." Nói rồi nàng tự nhìn mình trong gương rồi cười hề hề.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro