Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa bước chân ra được khỏi phòng ngủ thì cô liền co dò bỏ chạy về hướng phòng tranh. Vừa bước vào phòng cô liền đưa tay đóng cửa và cũng tiện tay khóa trái nó luôn.

" Mình và cô ấy từng ngủ chung sao? Và cái thứ quý giá nhất mà cô ấy nói là gì? Sao mình không nhớ được gì hết vậy." Một tay cô đánh lên đầu mình còn một tay đặt ở tim. " Mày im coi, làm gì đập dữ vậy?" Cô nói chuyện với trái tim mình. Nhưng nó chỉ đáp lại cô những tiếng đập ' thình thịch, thình thịch'. Cô cố gắng lắm mới điều chỉnh được nhịp tim của mình. Sau một lúc tự nói một mình thì cuối cùng trái tim cô không còn đập mạnh nữa, nó quay trở lại với nhịp đập bình thường.

Sau khi nhịp tim ổn định thì cô đi vào phòng tắm riêng trong phòng để rửa mặt, lúc này thứ cô cần nhất là một dòng nước lạnh để nó điều chỉnh lại tinh thần của mình. Cô rửa mặt xong thì rời khỏi phòng tắm, vừa bước ra thì cô không nhanh không chậm đi về hướng bức tranh vẽ bóng lưng người con gái.

" Sao nhìn nó giống với bóng lưng của Lisa quá vậy?" Cô nhìn nó một lúc rồi nhớ đến hình ảnh của Lisa vào ngày cả hai gặp nhau ở thư viện.

" Chẳng lẽ người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình là Lisa?"

Cô thẳng thờ đứng nhìn bức tranh. Đứng nhìn nó một lúc thì cô lại nhớ đến hình ảnh của Lisa ở bữa tiệc. Cô không hiểu tại sao lúc đó cô lại sợ nàng hiểu lầm cô và James. Cô cảm thấy tim mình đau khi nhìn thấy Lisa khóc.

" Rốt cuộc tôi và cô là mối quan hệ gì, tại sao tôi lại không nhớ gì hết?" Cô vừa nói vừa đưa tay lên đánh vào đầu mình, đánh một lúc thì cô cũng ngưng lại.

Sau khi không tự đánh mình nữa thì cô nhấc chân đi ra khỏi phòng. Cô định đi xuống bếp lấy nước uống nhưng khi đi ngang phòng ngủ cô thấy còn sáng đèn nên đi đến đứng trước nó.

Chaeyoung đưa tay lên rõ cửa phòng:

-cốc-cốc-cốc-

Tiếng rõ cửa vang lên một lúc lâu nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Cô đưa tay lên vặn nắm cửa.

" Không khóa sao?" Cô mở cửa rồi bước vào phòng.

Vừa bước vào phòng cô liền đưa mắt nhìn về hướng chiếc giường. Cô nhìn thấy một thân ảnh đang nằm co người trên giường, cô từ từ đi lại gần đó.

Cô ngồi xuống mép giường rồi đưa tay lên vuốt lấy gương mặt đang ngủ say của Lisa.

" Dễ thương thật."

" Tôi có cảm giác cô là người rất tốt nhưng tại sao ai cũng khuyên tôi không nên ở bên cạnh cô." Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt nàng.

" Vì họ không muốn chúng ta được hạnh phúc." Bổng nhiên Lisa lên tiếng.

Cô bất ngờ rút tay mình lại, nhưng chưa kịp rút thì đã bị tay nàng nắm lấy. Lisa từ từ mở mắt ra, nàng đưa mắt nhìn thẳng cô.

" Cô... cô chưa ngủ sao?" Cô lấp bấp khi thấy nàng mở mắt nhìn mình.

" Tôi đã thức khi cậu bước vào phòng rồi." Lisa ngồi dậy, nàng ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi nhìn cô.

Chaeyoung muốn rút tay lại nhưng lại bị nàng nắm chặt, cô không thể gỡ nó ra nên đành để cho nàng nắm.

" Chaeyoung!" Lisa bổng nhiên gọi tên cô.

" Tôi là Roseanne."

" Sao cậu cứ cố chấp vậy. Rõ ràng cậu là Chaeyoung mà cậu cứ bắt tôi phải gọi cậu là Roseanne." Lisa nghe cô bắt mình phải gọi cô là Roseanne thì Lisa có hơi tức giận nên nàng có chút lớn tiếng với cô.

Chaeyoung giật mình nhìn nàng.

" Xin lỗi." Lisa cảm thấy mình có hơi thất thố nên buông tay cô ra, mặt thì cuối đầu nhìn bàn tay mình. Còn môi thì nhấp nhái hai từ xin lỗi.

" Không có gì đâu." Cô nhìn nàng rồi nở một nụ cười với nàng.

" Cậu vào phòng tìm tôi có việc gì không?"

" Tôi thấy phòng còn sáng đèn nên định vào xem thử, không biết cô đã ngủ hay chưa."

" Lạ chỗ nên tôi ngủ không được."

" Ừm. Vậy không làm phiền cô nữa. Cô mau nghỉ ngơi đi." Chaeyoung đứng dậy, định nhấc chân đi ra khỏi phòng thì tay cô lúc này lại bị tay Lisa nắm lại.

" Chaeyoung...."

" Hửm?"

" Cậu có thể ở lại đây với tôi được không? Tôi không muốn ngủ một mình." Nàng đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn cô.

" Lý do?"

" Tôi sợ..."

" Sợ???" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

" Phải. Tôi sợ mai thức dậy sẽ không được nhìn thấy cậu." Lisa rưng rưng nước mắt nhìn cô.

" Đây là nhà tôi, tôi làm sao biến mất được."

" Dù vậy tôi vẫn sợ." Cô có thể nhìn thấy trong mắt Lisa lúc này là tràn đầy sự sợ hãi

" Thôi được rồi, cô ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sofa." Cô nói rồi đi đến sofa nằm.

" Cậu nằm ở đó sẽ khó chịu lắm."

" Trong phòng này chỉ có một giường, cô nằm trên đó thì tôi phải nằm sofa thôi." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía giường và sofa.

" Vậy tại sao cậu không nằm trên giường, ở đây vẫn còn chỗ mà." Lisa chỉ tay về phía bên giường còn trống.

" Tôi....tôi không quen ngủ chung giường với người lạ." Cô cố lấy ra một lý do nào đó để nói với nàng.

" Người lạ sao?" Nghe cô nói mình là người lạ thì lúc này Lisa không nói gì nữa, nàng ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi thuận tay kéo nó chum kín đầu mình.

" Nè...nè....tôi nói gì sai sao?" Thấy Lisa không nói gì nữa, còn kéo chăn lên chùm kín đầu nữa thì cô đi lại gần rồi đưa tay chọt vào chỗ nào đó bên ngoài chiếc chăn.

Cô có chọt vào nó bao nhiêu lần thì chiếc chăn vẫn nằm im ở đó. Cô nghĩ chắc Lisa ngủ rồi nên không đứng đó nữa, cô đi đến tủ rồi lấy ra chăn gối dự phòng rồi đem lại sofa. Có lẽ hôm nay có nhiều việc xảy ra nên làm cho cô có chút mệt. Vì vậy, vừa đặt lưng xuống sofa chưa được 5' thì cô đã chìm vào giấc ngủ ngay.

Lisa cuộn mình trong chiếc chăn được một lúc thì cũng đã từ từ đưa đầu ra khỏi chăn. Lúc này đôi mắt của nàng có vẻ đỏ và sưng, có lẽ nàng đã khóc.

Lisa đưa tay chống lấy cơ thể mình, nàng để mình dựa lưng vào thành giường rồi đưa mắt nhìn về phía Chaeyoung đang say giấc " Tôi đối với cậu chỉ là người lạ thôi sao?"

" Cậu đang trả thù tôi có phải không?"

Nàng vừa nhìn cô vừa nói, nhưng những câu hỏi của nàng hoàn toàn không có câu trả lời.

Cả đêm hôm đó Lisa hỏi hết câu này đến câu kia, nước mắt nàng cũng từ đó được nhịp tuông rơi trên gương mặt đầy kêu ngạo và vô cùng xinh đẹp.

Không biết nàng đã ngồi đó ngắm nhìn cô trong bao lâu. Nhưng sáng nay khi Chaeyoung thức dậy thì đã thấy chiếc giường của mình trống trơn, mềm gối thì được sắp xếp gọn gàng. Nó giống như đêm qua hoàn toàn không có sự xuất hiện của nàng.

Cô hớt ha hớt hảy chạy đi kiếm nàng, hết chạy ra ban công rồi chạy vào nhà tắm nhưng cuối cùng vẫn không thấy nàng đâu. Cô chán nản đi lại ngồi trên sofa.

" Tối qua mình nói gì sai để cô ấy giận sao? Dù giận thì đi đâu cũng phải nói chứ?" Cô ngồi đó rồi tự nói chuyện một mình.

Đang lúc tự gằng vặt bản thân mình thì cô nghe được tiếng ai đó đang mở cửa nhà mình. Cô nhanh chóng chạy về hướng cửa.

" Cô....cô chưa đi sao?" Chaeyoung có hơi hốt hoảng khi thấy người bước vào nhà mình là Lisa.

" Cậu làm gì bất ngờ dữ vậy?"

" Tôi nghĩ....."

" Cậu mau tránh đường, cản hết đường đi của người ta." Lisa thấy cô cứ đứng nói gì đó chỉ một mình mình nghe thì liền thấy khó chịu. Không thấy người ta đang cầm đồ nặng sao, đứng đó nhìn không biết phụ tiếp ngừoi ta một tay.

" Để tôi giúp cô." Chaeyoung nghe nàng nói như vậy thì liền nhìn xuống phía dưới thấy hai tay nàng đang cầm lĩnh khĩnh đồ thì liền đưa tay ra để cầm giúp nhưng

" Không cần! Tôi tự xách được." Nói rồi nàng lách qua người cô rồi đi về phía nhà bếp.

Nhưng vừa lách qua người cô, Lisa chỉ bước được một vài bước thì: " Đồ nặng để tôi cầm cho." Chaeyoung không đợi sự đồng ý của nàng, cô nhanh tay giành lấy túi đồ rồi một mạch đi về phía nhà bếp.

Lisa chỉ có thể đứng lắc đầu trước hành động của Chaeyoung: " Thật là." Đứng yên ở đó một lúc thì nàng cũng nhấc chân đi về phía nhà bếp.

Vì sao Lisa biết mật khẩu nhà cô? Đơn giản vì khi cô đứng bấm mật khẩu nhà đã bị nàng nhìn thấy và nàng đã ghi nhớ những con số đó.

" Cô định nấu món gì?" Nhìn thấy Lisa bước vào thì cô liền lên tiếng hỏi.

" Tôi đâu có nấu."

" Vậy cô mua đống này làm gì?" Cô vừa nói tay vừa chỉ vào túi đồ.

" Tôi chỉ mua nó thôi, còn việc nấu là cậu." Lisa trả lời tỉnh bơ.

Chaeyoung tròn mắt nhìn nàng, cô hết nhìn đống đồ rồi đưa tay chỉ vào mình: " Tôi á."

Lisa không trả lời, nàng chỉ nhìn cô rồi gật đầu miệng thì nở một nụ cười tươi với cô.

Chaeyoung không biết nên nói gì với nàng nữa, cô từ từ lấy những món đồ trong túi ra rồi sắp xếp nó ngăn nắp trên bàn.

" Giờ cô muốn ăn món gì?" Chaeyoung nhìn đống đồ trên bàn mà không biết nên nấu món gì.

" Cậu có thể nấu món canh xương hầm cay không?" Lisa nhớ lại trước đây, đây là món nàng thích nhất và những lúc nàng muốn ăn thì Chaeyoung sẽ không ngần ngại mà nấu cho mình.

" Canh xương hầm cay." Cô lập lai tên món ăn.

Bổng nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh mình đang ở trong bếp và đang nấu món canh xương hầm cay cho nàng.

" Chaeyoung, cậu nấu xong chưa? Tôi đói."

" Có liền đây." Cô vừa múc canh ra vừa trả lời nàng.

" Mau ăn đi không thì nó nguội mất." Cô đặt nó xuống bàn rồi lên tiếng kêu nàng.

" Chaeyoung là nhất." Lisa đưa muỗng lên nếm thử canh và đưa ngón tay cái lên khen thưởng cô.

" Lo ăn đi, nịnh là hay." Cô đưa tay lên nhéo má nàng.

" Cậu cũng ăn đi."

" Tôi biết rồi." Cô đi sang ngồi vào cái ghế đối diện nàng.

Suốt bữa ăn cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ, hết người này đúc người kia ăn thì đến chuyện cả hai chọc phá nhau. Phòng bếp của cô nhi viện hôm đó trở nên nhộn nhịp hơn.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro