Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cấm cúi xem lại nguyên liệu của mình xem đã mua đủ chưa và trong lúc đó nàng cũng đợi câu trả lời của cô, nhưng nàng đợi một lúc vẫn không thấy cô hồi đáp thì ngước mắt lên nhìn cô. Nàng nhìn thấy cô đứng bất động như tượng thì liền đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt cô và miệng liên tục kêu tên cô.

"Chaeyoung....Chaeyoung.... Roseanne..." Nàng gọi càng ngày càng lớn.

Nghe có ai đang gọi tên mình thì cô giật mình, thoát khỏi hình ảnh vừa xuất hiện trong trong đầu mình.

" Cô gọi tôi?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lisa khi nàng vừa gọi tên cô vừa đưa tay quơ trước mặt mình.

" Làm gì mà cậu đứng như trời chồng vậy?"

" Không có gì." Cô gạt qua suy nghĩ vừa rồi, rồi mới hỏi lại nàng: " Kêu tên tôi có gì không?"

" Tại tôi thấy cậu lâu trả lời quá nên hỏi lại."

" Hồi nãy cô hỏi gì tôi quên rồi."

" Tôi hỏi là: Cậu có thể nấu món canh xương hầm cay không?"

" Tôi sẽ thử nấu món đó, nhưng còn ăn được hay không thì tôi không hứa." Nói xong cô quay lưng đi rửa tay rồi bắt đầu công việc của mình.

" Chỉ cần là món cậu nấu, cho dù có dỡ tôi cũng sẽ ăn."

Sau một lúc vừa xem cách nấu và chế biến, cuối cùng món ăn cũng đã hoàn thành. Cô dọn món ăn ra bàn rồi thuận tay tháo tạp dề ra.

" Tôi nấu xong rồi cô mau vào ăn đi." Chaeyoung từ phòng bếp kêu nàng đang nói chuyện điện thoại ở ban công vào dùng bữa.

Lisa trong lúc ngắm nhìn cô nấu ăn thì nàng nhận được cuộc gọi của ông La. Nàng hết nhìn Chaeyoung rồi nhìn vào điện thoại mình. Điện thoại reo hết cuộc này đến cuộc khác.

" Nên nghe máy ở đây luôn không?" Trong lúc Lisa đang phân vân thì nghe tiếng cô.

" Điện thoại reo nãy giờ sao không nghe máy?" Giọng cô có vẻ khó chịu khi nghe tiếng chuông điện thoại cứ reo. Trong lúc cô làm việc gì đó cô rất ghét bị làm phiền.

" Tôi nghe liền đây." Lisa có thể nhìn ra trong giọng nói cô có vẻ khó chịu thì cũng nhanh chóng đi ra ban công và nhận cuộc gọi của ông.

" Con nghe đây ba."

" Làm gì mà lâu nghe máy vậy?" Ông lo lắng cho nàng khi thấy nàng bắt máy mình trễ vì những lần ông gọi nàng sẽ bắt máy rất nhanh.

" Có Chaeyoung ở đây nên con không bắt máy liền được."

" Con gặp được con bé rồi sao?" Giọng ông tràn đầy vẻ vui mừng.

" Vâng."

Sau đó cuộc gọi của cả hai chỉ xoay quanh chuyện của nàng và cô, ông hỏi gì thì nàng sẽ trả lời đó. Nàng có vẻ không giấu ông bất cứ chuyện gì liên quan đến cô.

Cả hai cứ nói chuyện cho đến lúc cô nấu xong và nghe cô gọi mình vào dùng bữa.

" Vâng." Lisa nghe cô gọi thì cũng nhanh chóng trả lời. Trả lời cô xong thì cô quay sang nói vào điện thoại " Cậu ấy nấu xong rồi, con vào dùng bữa đây, có chuyện gì thì con sẽ gọi cho ba sau."

" Nhớ giữ gìn sức khỏe." Trước khi kết thúc cuộc gọi ông cũng không quên căn dặn nàng.

" Vâng." Vừa trả lời ông xong thì nàng cũng lập tức kết thúc cuộc gọi.

Lisa nhanh chân chạy vào nhà bếp để hưởng thức món ăn của người mà nàng yêu nấu.

" Wow, nhìn thôi đã biết nó ngon rồi." Nàng cảm thán trước món ăn mà Chaeyoung nấu cho mình.

" Bớt nịnh, mau ăn đi." Cô lấy cho nàng một chén cơm rồi đặt nó trước mặt nàng.

" Vâng." Lisa nhanh chóng nhấc chén đũa lên rồi dùng bữa.

Khi thấy nàng gắp miếng đầu tiên thì cô đưa mắt nhìn theo từng cử động của nàng.

" Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Lisa đang cậm cụi hưởng thức món ăn thì cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình thì nàng ngước lên và thấy cô đang nhìn chằm chằm mình thì lên tiếng hỏi.

" Thì....thì...." Cô ấp a ấp úng không biết nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đũa thức ăn của nàng.

Lisa như hiểu ra gì đó, nàng đưa đũa thức ăn đi hết bên này tới bên kia. Chaeyoung mắt vẫn luôn nhìn theo nó.

" Sao không ăn? Ăn nhanh lên, không đồ ăn nó nguội hết." Cô thấy nàng cứ đưa thức ăn tới lui mà không chịu ăn thì lòng cô nóng như rang. Cô muốn nàng ăn nhanh để cho cô biết được cảm nhận.

Thấy hành động và cử chỉ của cô thì Lisa không thể nào nhịn cười được nữa, vừa cười nàng vừa chọc cô. Nàng nhanh chóng đưa miếng thức ăn vào miệng, rồi chậm rãi nhai nó. Chaeyoung thì đưa mắt nhìn theo nó không rời, đến khi nó được đặt trong miệng Lisa mà cô vẫn nhìn theo nó.

" Ăn nhanh lên." Thấy nàng cứ nhai mà không chịu nuốt thì liền lên tiếng hối thúc.

Lisa cuối cùng không chọc cô nữa, nàng nhanh chóng nuốt miếng thức ăn.

" Nó ngon không?" Vừa thấy nàng nuốt cô liền lên tiếng hỏi và đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng.

" Món ăn cậu nấu luôn luôn ngon." Vừa khen nàng vừa đưa ngón tay cái lên với cô.

" Thật chứ?" Cô vẫn chưa tin lắm vào lời nàng nói.

" Thật!" Lisa trả lời với giọng đầy chắc chắn.

" Không tin thì cậu ăn thử đi." Lisa thấy cô như chưa tin lời mình lắm thì liền gắp một phần thức ăn đưa đến trước mặt cô.

" Tôi không ăn cay được." Chaeyoung lắc đầu rồi đẩy phần thức ăn về phía nàng.

" Cậu có nhằm không?" Nàng đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn cô.

" Không."

" Trước đây cậu rất thích ăn cay mà, sau tự nhiên bị tai nạn xong cái không ăn cay được." Nàng khó hiểu khi nghe cô nói không thể ăn cay.

" Nói không thể ăn cay là hoàn toàn không đúng. Thật ra tôi có thể ăn cay được chút ít, nhưng mà lần nào ăn tôi cũng bị khó chịu trong người." Chaeyoung lên tiếng giải thích vấn để cho nàng hiểu.

" Cậu bị vậy lâu chưa?"

" Chắc khoảng vài năm trở lại đây." Cô không nhớ rõ mình bị như vậy là khi nào nữa.

" Vậy cậu có đi khám bác sĩ chưa?"

" Tôi đi rồi nhưng khám xong không phát hiện ra gì hết."

" Sao lạ vậy."

" Tôi cũng thấy lạ nói chi là cô."

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Giờ cậu không ăn được thì tôi được hưởng hết nó." Vừa nói nàng vừa đưa đũa lên gắp đồ ăn quyết liệt.

-khụ-khụ-khụ- Nàng ăn gấp tới mức bị sặc ớt.

" Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với cô đâu." Chaeyoung thấy nàng sặc thì liền đi sang vỗ lưng cho nàng. Tiện tay cô rót ly nước lọc cho Lisa

" Cảm ơn." Nhận được ly nước từ cô nàng nhanh chóng uống, nhưng vẫn không quên nói cảm ơn cô.

Chaeyoung vì không thể ăn đồ cay nên đã tự mình làm món trứng ốp la ăn kèm cùng bánh mì.

" Nhà cậu có cafe không?" Lisa có thói quen mỗi sáng là dùng một tách cafe, nên khi vừa ăn xong nàng liền lên tiếng hỏi cô.

" Để tôi xem thử trong nhà có không?" Cô cũng không biết trong nhà mình có cafe không nữa, vì cô không thích cafe.

Chaeyoung đứng dậy kiểm tra xem trong tủ có không. Vì có những lúc Hyeri qua đây chơi, cậu thường mua rất nhiều đồ nên có thể trong nhà sẽ có 1 gói cafe nào đó được cất trong tủ thì sao.

Sau một lúc tìm hết tủ này đến tủ kia thì cuối cùng " Có sữa dâu, cô uống đỡ đi." Cô đưa hộp sữa dâu đến trước mặt nàng.

" Tôi không thích uống sữa dâu."

" Giờ không có cafe thì uống đỡ nó đi."

" Không uống."

" Nhất quyết không uống?" Cô nghiệm giọng lại rồi hỏi nàng lần nữa để xác nhận.

"....." Lần này Lisa lại không trả lời cô, nàng chỉ im lặng nhìn cô.

" Được rồi, không uống thì thôi." Nói rồi cô lấy ống hút cấm vào hộp sữa rồi uống ngon lành, uống xong cô bỏ nó vào sọt rác rồi quay lưng đi về phòng.

" Người gì mà khó trìu." Vừa đi cô vừa lẫm nhẫm trong miệng.

Lisa thu hết toàn bộ hành động của cô vào trong mắt, tức giận có, tủi thân cũng có nhưng nàng biết phải làm gì đây.

Trước đây Chaeyoung rất cưng trìu nàng, nàng muốn gì cô cũng làm hết, có những lúc đêm khuya nàng nói nàng đói bụng thì cô sẽ không ngần ngại chạy đi mua đồ ăn rồi đem đến trước cửa nhà cho nàng. Nhưng giờ đây trước mặt Lisa là một Chaeyoung không nhớ gì về chuyện trước kia, và cô lúc nào cũng lạnh lùng với nàng.

Lisa cảm thấy tim mình hiện tại đau lắm nàng không biết phải làm sau để cô nhớ ra mình và nhớ lại trước đây hai người đã từng hạnh phúc ra sao.

Lisa ngồi lại bàn ăn một lúc thì cũng đứng dậy thu dọn chén đũa, nàng để chén đũa vào bồn rửa bác rồi xoắn tay áo lên để bắt đầu rửa chén. Rửa xong nàng chất nó ngay ngắn trên giá đỡ rồi nhấc chân đi về phía phòng ngủ của cô.

Nàng bước vào phòng thì nghe thấy tiếng nước phát ra từ phía nhà tắm. Lisa không muốn làm phiền Chaeyoung nữa nên nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Chaeyoung.

Chaeyoung sau khi tắm xong thì thay cho mình một bộ suit xanh đầy lịch sự. Hôm nay cô cần phải đến công ty để làm rõ mọi chuyện với James. Vừa ra khỏi phòng cô liền đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Lisa. Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng.

Nhìn thấy không có ai thì cô định lấy điện thoại ra để gọi cho nàng nhưng trong lúc đang tìm số điện thoại của Lisa thì cô phát hiện trên bàn ăn có tờ giấy note.

* Cảm ơn vì bữa ăn của cậu. Tôi có chuyện đột xuấ cần phải về Hàn gấp nên không thể ở lại lâu nhưng cậu cũng đừng nên vui mừng quá sớm. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết công việc và trở lại làm phiền cậu tiếp. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, tôi sẽ làm mọi cách để cậu phải nhớ đến tôi và cũng chính tôi sẽ giúp cậu tìm lại mảnh ký ức của mình.

TÔI YÊU CẬU RẤT NHIỀU, CHONG À!*

Lisa trước khi đi vẫn không quên để lại lời nhắn cho cô, năm chữ cuối được nàng viết rất to và rõ. Nàng thật sự không biết phải làm sao để bày tỏ hết lòng mình với cô.

Chaeyoung sau khi đọc những dòng chữ mà Lisa để lại thì tim cô bổng nhói đau.

" Lisa hãy đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm cô."

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro