Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lisa hãy đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm cô." Nói rồi cô bỏ tờ giấy note vào túi xách mình.

Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi nhà rồi cô lái xe đến công ty Blue&Yellow.

Chaeyoung vừa bước vào công ty ai cũng nhìn cô với một ánh mắt lạ lùng. Trước đây họ nhìn cô với anh mắt đầy ngưỡng mộ, giờ đây họ nhìn cô như một tội phạm.

Cô vẫn không để ý đến họ cho lắm, giờ đây cô chỉ muốn nhanh chóng gặp James để giải quyết chuyện ở buổi tiệc tối qua mà thôi. Cô vừa bước vào thang máy liền nhấn số tầng mà mình muốn đến, nhưng cửa thang máy chưa kịp khép lại thì có một cô gái đang chạy hớt ha hớt hải đến.

" Đợi chút!" Giọng nói vang rộng cả khu đó, Chaeyoung cũng không ngoại lệ.

Cô nghe có người kêu đợi thì cũng đưa tay nhắn nút giữ cửa thang máy để người kia bước vào.

" Chào Park tổng." Cô gái vừa bước vào thang máy thấy Chaeyoung liền cúi đầu chào.

Chaeyoung cũng không thể hiện gì nhiều cô cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại cô ấy.

" Chuyện tối qua..." Cô nàng thấy trong thang máy chỉ có 2 người định lên tiếng hỏi cô chuyện tối qua thì bị cô cắt ngang.

" Thư kí Han?" Cô nghiêm giọng nhíu mày nhìn thư kí Han.

Thư kí Han là thư kí của James, cô làm việc cho James từ khi công ty được thành lập đến nay.

" Xin lỗi" Cô nàng cúi đầu xin lỗi cô.

" Tôi không muốn chuyện đêm qua bị đem ra bàn tán ở khắp công ty như vậy nữa, phiền cô giải quyết nó giúp tôi."

" Vâng." Cô thư kí nhìn thấy ánh mắt của cô thì không dám hó hé một chuyện gì nữa, đành im lặng gật đầu làm theo những lời cô nói.

Cuối cùng cửa thang máy cũng được mở ra, thư kí Han đứng nép sang một bên để nhường đường cho cô. Cả hai cùng nhau bước trên hành lan, kẻ trước người sau.

" Chủ tịch đến công ty chưa?" Cô đang đi thì bổng nhiên đứng lại lên tiếng hỏi thư kí.

Nhưng thư kí Han vì lời nói của cô khi nãy nên giờ cũng còn chút sợ sệt nên đi không nhìn phía trước. Cô vừa đứng lại hỏi thì thư kí Han lúc đó cũng đâm thẳng vào cô từ phía sau.

" Dạ?" Thư kí Han đưa ánh mặt sợ sệt lên nhìn cô.

" Cô đi sao không nhìn đường?" Cô có vẻ khó chịu khi có người không để ý đến lời nói của mình.

" Tôi.....tôi..." Cô thư kí ấp úng nói

" Thôi đủ rồi. Tôi hỏi cô là Chủ tịch đã đến văn phòng chưa?"

" Hôm nay anh ấy không có đến văn phòng."

" Cô biết lí do không?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thư kí.

" Vì buồn chuyện tối qua nên Chủ tịch đã đi uống rượu say đến không biết đường về, hôm nay mệt nên không...." Cô thư kí đang nói thì bị một giọng nói đầy lạnh lùng cắt ngang.

" Giờ này cô còn đứng ở đây sao?" James từ trong thang máy bước ra, anh thấy thư kí vẫn còn đứng ở hành lan chưa đi về phòng làm việc thì lên tiếng hỏi. Hỏi thư kí xong thì anh thấy Chaeyoung cũng ở đó thì anh quay sang hỏi cô: " Sau hôm nay em lại đến đây?" Giọng anh không có chút gì là đùa giỡn như hằng ngày.

" Tôi đến để gặp anh." Cô lạnh lùng trả lời anh.

" Vậy thì có gì vào phòng rồi nói." Nói xong anh đi ngang qua cô rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Chaeyoung không nói gì, cô cũng nói bước anh đi về phía văn phòng. Cô thư kí thì đi về bàn làm việc của mình.

Vừa bước vào phòng Chaeyoung đã thấy James đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Chaeyoung không muốn làm tốn thời gian của cả hai, nên cô nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện anh ở bàn làm việc.

Cô lấy trong túi ra một bao thư trên đó có đề 4 chứ *Đơn xin nghỉ việc*

James vừa nhìn thấy nó thì liền đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô: " Ý em là sao?" Anh chỉ tay vào bao thư.

" Như anh thấy đó, tôi sẽ không làm việc ở đây nữa."

Anh vừa nghe nói thì liền nổi trận lôi đình, anh đưa tay nhận lấy rồi xé nó ngay trước mặt cô.

" Anh không duyệt." Kết thúc câu nói anh liền quăng tờ đơn bị xé xuống bàn.

" Tuỳ anh. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây." Nói rồi cô đứng dậy cầm túi xách định bước ra khỏi phòng nhưng chưa kịp đến cửa thì tay đã bị James nắm lấy.

" Roseanne, xin em, em đừng nghỉ việc được không? Nếu vì chuyện hôm qua mà xem muốn nghỉ việc thì....thì em cứ xem như nó là trò đùa thôi được không?" Giọng anh tràn đầy sợ hãi, anh nói không còn rõ ràng nữa, giờ đây anh chỉ biết làm mọi cách để giữ cô lại mà thôi. Dù sau này cô không yêu anh cũng được, chỉ cần cô ở lại và để anh được nhìn thấy cô thì bắt anh làm chuyện gì anh cũng làm.

" Trò đùa sao?" Cô tặng cho anh một nụ cười đầy khinh bỉ.

" Phải, nó chỉ là trò đùa, em đừng để ý đến nó."

" Vậy anh có nghĩ vì trò đùa của anh mà có người xém mất mạng không?" Cô nhớ đến hình ảnh của Lisa khi thấy James quỳ xuống cầu hôn mình, chỉ nhớ đến nó thì lòng cô liền cảm thấy sợ hãi.

" Em ..... em nói vậy là sao?" Anh đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô.

" Có nói anh cũng không hiểu. Nên giờ phiền anh buông tay ra để tôi trở về phòng thu xếp đồ đạc."

" Anh sẽ không bao giờ duyệt đơn xin nghỉ của em." Anh vừa nói hết câu cũng là lúc cánh cửa khép chật lại.

Chaeyoung sau khi rời khỏi phòng của James thì cô đi đến phòng làm việc của mình. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó.

" Chị không làm ở đây nữa sao?" Thư kí riêng của cô sau khi biết cô nghỉ việc thì liền vào phòng thu dọn đồ đạc giúp cô. Vừa giúp cô, thư kí vừa hỏi.

" Anna?" Cô gọi tên thư kí của mình.

" Dạ?" Cô thư kí bất ngờ khi cô gọi thẳng tên mình.

" Ở lại làm việc chăm chỉ, không được lười biếng, biết không?"

" Vâng, Park tổng."

" Đừng gọi tôi là Park tổng nữa, gọi tôi là chị Roseanne đi."

" Làm sao em dám." Con bé có hơi khó xử khi cô kêu mình gọi cô bằng chị.

" Tôi cho phép, với lại tôi không còn làm ở đây nữa nên cái tên gọi Park tổng đó không dành cho tôi."

" Chị...huhu" Anna vừa nghe cô nói vậy thì nước mắt được kiềm nén từ nãy đến giờ cũng được dịp tuông rơi.

" Sao lại khóc?" Thấy Anna khóc cô liền lúng túng không biết phải làm sao nên đành ôm lấy em, vừa ôm cô vừa nói lời dỗ dành.

" Chị mà nghỉ việc thì ai sẽ giúp đỡ em đòi lại công bằng khi bị thư kí Han bắt nạt đây." Anna đang khóc nhưng nghe cô nói vậy thì cũng lên tiếng đáp trả.

" Thì ra em chỉ cần chị khi bị ai đó bắt nạt thôi." Cô trêu chọc Anna.

" Không có mà...huhu." Nghe cô nói vậy con bé càng khóc to hơn

" Lớn rồi mà còn khóc nhè nữa."

" Chị....không nói chuyện với chị nữa." Anna giận lẫy, vùng vằn rời khỏi cái ôm của cô.

" Chị hiểu mà." Cô thấy con bé như vậy thì cũng muốn chọc em một chút nhưng sợ con bé sẽ khóc lớn hơn nên không dám.

" Nếu giờ em còn khóc nữa chị sẽ không dẫn em đi ăn sushi đâu."

" Chị nói gì em nghe không rõ?" Vừa nghe cô nói sẽ dẫn mình đi ăn sushi thì Anna liền không khóc nữa, em nhanh chóng rời cái ôm.

" Chị nhớ em mới có 23 tuổi mà sao lãng tai nhanh vậy?" Cô thấy con bé thay đổi 180 độ thì liền lên tiếng trêu chọc

" Chị gạt em." Giọng em đầy ấm ức.

" Thôi được rồi, không trêu em nữa. Giờ giúp chị dọn xong mấy thứ này đi, dọn xong chị dẫn cho đi ăn."

" Vâng."

Sau khi dọn dẹp xong cô giữ đúng lời hứa. Cô dẫn Anna đi ăn sushi ở nhà hàng con bé thích nhất và cô cũng để cho con bé chọn món.

" Gọi bao nhiêu là phải ăn hết, không được để đồ ăn thừa." Vừa nó cô vừa gấp đồ ăn cho con bé.

" Vâng." Anna hiện tại đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ăn món mình thích.

Suốt bữa ăn, Chaeyoung chỉ ăn được vài miếng còn lại là để cho Anna.

Kết thúc bữa ăn cô đề nghị đưa Anna về và con bé cũng đồng ý với cô. Đưa con bé về tới nhà thì con bé không chịu xuống xe, nó cứ ngồi trên xe hết khóc rồi nói. Nói gì là: Không có chị ở công ty em sẽ bị mấy người kia ăn hiếp. Không có chị ai sẽ mua sushi cho em ăn. Rồi cái gì mà em nhớ chị sẽ gặp chị ở đâu. Con bé nó cứ luyên thuyên suốt một buổi.

Cô cảm thấy thật nhức đầu với con bé này, ngày thường làm việc với cô con bé nó đâu có như vậy với lại khi nãy đi ăn hai người đâu có uống gì có cồn đâu.

" Rồi bây giờ em có chịu xuống xe chưa? Chị còn phải đi giải quyết việc riêng của chị nữa."

Anna khi nghe cô nói vậy thì không dám làm phiền cô nữa, con bé nhanh chóng bước xuống xe.

Anna bước xuống xe rồi nhưng ra hiệu cho cô, ý là kêu cô hạ kính xe xuống.

Kính xe vừa hạ xuống con bé liền lú đầu vào trong xe: " Chị lái xe cẩn thận nha."

" Ừm." Chaeyoung giật mình trước hành động của Anna, cô chỉ biết ầm ừ đáp lại câu hỏi của con bé.

Khi nhận được câu trả lời của cô rồi thì Anna không làm phiền cô nữa. Anna nhanh chóng vào nhà khi xe cô đã hoà vào dòng người trên đường.

Chaeyoung lái xe đến phòng tranh giải quyết một số việc, cô dặn dò Hyeri hết chuyện này đến chuyện kia, đến khi Hyeri không muốn lỗ tai mình bị làm phiền nữa thì cậu lên tiếng đuổi khéo cô.

Chaeyoung làm sau không nhận ra được Hyeri đang đuổi khéo mình. Vì vậy, cô không ở lại quấy rầy Hyeri nữa. Cô rời khỏi đó và trở về nhà.

Vừa về đến nhà cô liền đi tìm ông bà Park. Cô hỏi người làm trong nhà thì họ nói hai ông bà đang ở ngoài hoa viên nên cô cũng nhanh chóng ra đó tìm ông bà.

" Ba mẹ" Thấy hai người đang chăm sóc vườn hoa thì cô lên tiếng gọi.

" Về rồi sao?" Bà Park vừa thấy cô liền lên tiến hỏi

" Triển lãm diễn ra suôn sẻ chứ?" Ông Park vưa nghe cô gọi liền bỏ dụng cụ chăm sóc hoa xuống rồi đi về phía cô.

" Vâng. Thành công tốt đẹp ạ."

" Thôi ngoài này nắng nóng lắm, vào nhà nhanh lên." Bà Park cũng bỏ dụng cụ xuống rồi nắm tay cô kéo vào nhà. Ông Park cũng đi theo hai người vào trong.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro