Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba đã yên vị trên sofa trong phòng khách thì Chaeyoung mới lên tiếng.

" Chuyện mà con đã đề cập với ba mẹ trước đây?"

" Khi nào con đi?" Ông Park vừa nghe cô nói thì đã biết cô muốn đề cập chuyện gì, nên không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.

" Con đã đặt vé máy bay, chuyến bay lúc 10h ngày mai."

" Ừm. Khi nào đi nhớ nói ta, ta sẽ kêu tài xế đưa con ra sân bay."

" Vâng."

Bà Park từ nãy giờ ngồi im lặng nhìn hai người kia nói chuyện, khi nhìn thấy Chaeyoung có ý định trở về phòng thì mới lên tiếng.

" Về Hàn có một mình, nhớ ăn uống đầy đủ, không được để cho bị bệnh có biết không?" Giọng bà buồi hiu khi phải rời xa đứa con gái cưng của mình.

" Vâng. Con sẽ không làm gì để cho ba mẹ lo lắng." Cô trả lời xong rồi đi lại ôm chằm lấy bà.

" Cô đó, lớn rồi mà lúc nào cũng làm cho tụi già này đứng ngồi không yên." Giọng bà đầy sự trách móc.

" Con xin lỗi mà~~~" Cô lại giở thối nũng nịu với bà.

" Rồi hai người cứ đứng ôm nhau vậy hoài đi. Để cho con bé lên phòng chuẩn bị hành lí nữa." Ông Park thấy hai người cứ đứng nói qua nói lại không có điểm dừng thì lên tiếng cắn ngang.

" Tôi sắp xa con gái cưng của mình rồi, phải để tôi ôm con bé cho đã chứ." Bà phản bác lại lời ông.

" Con có phải đi luôn đâu." Cô thấy bà ôm chặt cứng mình thì lên tiếng. Cô bất lực với bà.

Nghe cô nói vậy thì bà liền buông cô ra, không ôm cô nữa. Nhưng trước khi bà rời cái ôm thì bà vẫn không quên liếc yêu cô một cái.

" Trước khi con đi, con muốn hỏi ba mẹ một chuyện." Giọng cô bổng nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.

" Chuyện gì con nói đi?" Ông Park thấy cô nghiêm túc thì cũng trở nên nghiêm túc theo.

" Ba mẹ có giấu con chuyện gì không?" Cô vừa nói vừa quay qua quay lại nhìn hai người.

Vừa nghe cô hỏi thì hai người đã biết cô muốn hỏi chuyện gì, nhưng bà Park chưa kịp lên tiếng thì ông Park đã nhanh hơn bà một bước " Hai ta làm gì có chuyện giấu con."

" Không giấu con chuyện gì luôn?"

" Không!" Lần này cả hai đồng thanh nói.

" Thôi trễ rồi, con muốn ăn gì không để ta kêu dì Kim nấu cho con." Ông thấy ánh mắt cô như đang muốn hỏi cho ra mọi chuyện thì liền chuyển qua chủ đề khác

" Con mới ăn cùng bạn rồi, nên không đói."

" Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi."

" Vâng." Cô đứng dậy chào hai người rồi nhấc chân đi về phòng.

Sau khi cô trở về phòng thì bà Park mới nhìn ông Park với ánh mắt khó hiểu " Sao không để tôi nói với con bé mọi chuyện?"

" Tôi nghĩ giờ chưa phải lúc."

" Vậy khi nào mới phải?"

" Bà chỉ nên biết bây giờ không phải lúc là được rồi." Nói rồi ông cũng đứng dậy trở về phòng mình.

Chaeyoung hỏi câu hỏi đó là muốn ông bà nói cho cô biết toàn bộ sự thật trong ngày xảy ra tai nạn. Nhưng cô cảm thấy như có vẻ ông bà không muốn nói cho cô biết. Nếu vậy cô chỉ còn cách tự tìm hiểu về nó.

————————

Trước khi lên máy bay Chaeyoung có nhận được tin nhắn của Jennie là: [ Khi nào đến Hàn thì gọi cho Jisoo. Em ấy sẽ giúp em tìm chỗ ở.]

Nhưng khi Chaeyoung đến sân bay ICN thì lại quên mất chuyện này. Cô tự bắt cho mình 1 chiếc taxi rồi nói với bác tài địa chỉ mình cần đến.

Sau một lúc ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn hộ cao cấp. Cô nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước xuống xe, bác tài cũng giúp cô lấy vali ra khỏi cốp xe.

" Cảm ơn chú." Cô cảm ơn bác tài rồi đưa tay nhận lấy vali của mình.

Khi tài xế lái xe đi rồi thì cô mới kéo vali lại gần chuông cửa rồi đưa tay lên bấm. Sau ba hồi chuông thì cũng có người lên tiếng. Cô giật mình khi nghe tiếng ai đó. Cô nhìn xung quanh xem có ai không, cô nhìn một lúc thì phát hiện ra bên cạnh chuông cửa có một cái loa, cô nghĩ âm thanh vừa phát ra là từ đây. Cô nhìn nó một lúc thì phát hiện phía trên đó có gắn một chiếc camera mini.

" Cho hỏi đây có phải nhà của Wendy không?" Cô nhìn thẳng vào camera rồi lên tiếng.

" Phải, Cho hỏi cô là ai?" Vì camera chiếu không rõ mặt nên người đó không biết trước cổng là ai, nên lên tiếng hỏi lại.

" Tôi là Roseanne Park, là bạn của Wendy."

" Rose.....Roseanne......WENDY MAU DẬY ĐI!" Cô nghe thấy đầu bên kia đang lẩm bẩm tên mình bổng nhiên hét lớn làm cô giật mình.

Bên trong căn nhà lúc này.

" Chị làm gì mà la hét um xùm vậy?" Wendy nghe Joohyun hét lớn tên mình thì cũng nhanh chóng thức dậy rồi đi ra phòng khách xem có chuyện gì.

" Roseanne tìm em." Chị vừa nói vừa chỉ về phía cửa.

" Đâu?" Wendy hình như chưa tỉnh ngủ nên khi nghe chị nói liền đưa mắt tìm người.

" Ở ngoài cổng."

Joohyun thấy Wendy lúc này vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì liền đưa tay lên tán lên đầu cậu cái bốp. Nhờ cú tác vừa rồi thì cậu đã tỉnh ngủ " Mà khi nãy chị nói ai tìm em?"

" Chị nói Roseanne tìm em và cô ấy đang đợi trước cổng."

" Chị nhắc lại lần nữa cho em được không?" Wendy sợ mình nghe lộn nên đã hỏi lại Joohyun lần nữa cho chắc chắn

" Chị nói là Roseanne đang ở trước cổng." Joohyun vừa nói xong thì cánh cửa nhà cũng bị một cơn gió thoáng qua làm cho mở tung ra.

" Roseanne, cậu đến sao không gọi cho tôi biết một tiếng để tôi ra đón cậu." Wendy vừa mở cửa vừa hỏi cô.

" Tôi muốn cho cậu một bất ngờ." Cô nhìn Wendy rồi nở nụ cười thật tươi.

" Rồi bất ngờ dữ chưa?"

" Nhìn thấy đầu tóc cậu thế này thì tôi đã biết mình thành công hù được cậu rồi." Cô nhìn thấy đầu tóc Wendy rối bời còn quần áo thì lộn xộn nên cô suy ra mình đã tạo được bất ngờ cho cậu.

Wendy vừa nghe Chaeyoung nói vậy thì liền chỉnh lại đầu tóc và quần áo mình. Khi cả hai đã yên vị trong nhà rồi thì Wendy mới lên tiếng hỏi.

" Cậu về đây Lisa đã biết chưa?"

" Chưa."

" Cậu có định đến tìm cậu ấy không?"

" Tức nhiên là có......Nhưng mà giờ tôi đói quá, nhà cậu có gì cho tôi ăn không?" Cô vừa nói vừa đưa tay lên xoa bụng mình.

" Để tôi vào xem thử." Nói rồi Wendy đứng dậy đi về phía bếp.

Chaeyoung cũng không ngồi yên ở sofa, cô đi theo cậu vào trong bếp. Vừa vào thì cô thấy Joohyun đang bận nấu gì đó.

" Chị đang làm gì vậy?" Wendy thấy chị ở trong bếp thì lên tiếng hỏi.

" Chị thấy đói nên muốn nấu gì đó ăn." Joohyun nghe cậu hỏi thì liền trả lời, nhưng miệng thì trả lời còn mắt thì đang nhìn một lượt bên trong tủ lạnh xem có gì để mình nấu ăn được không.

" Chị ra bàn ngồi đi, để em nấu cho." Wendy đi lại tủ lạnh rồi nắm tay kéo chị lại bàn ngồi.

Khi Joohyun yên vị ở ghế rồi thì cậu mới quay sang Chaeyoung " Roseanne, cậu cũng ngồi đi."

Chaeyoung từ nãy giờ đứng nhìn hay người tình tứ chăm sóc nhau thì cô cảm thấy ngưỡng mộ họ vô cùng. Bổng nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh cô và Lisa cùng nhau trong căn bếp ngày hôm đó, nó lãnh mạn làm sao.

" À ừm." Nghe Wendy kêu mình thì cô liền giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Trả lời Wendy xong thì cô cũng đi đến kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

" Em sẽ ở lại Hàn Quốc trong bao lâu?" Joohyun vừa thấy cô ngồi xuống đối diện mình thì chị liền lên tiếng hỏi.

" Em sẽ ở lại đến khi nào nhớ ra mọi chuyện."

" Lần này em có bị ba mẹ ngăn cấm không?" Joohyun được Wendy kể cho nghe chuyện Chaeyoung không thể trở về Hàn Quốc vì bị ông bà Park ngăn cấm. Nên lần này cô về chị muốn biết rằng cô có còn bị họ ngăn cấm nữa không.

" Dạ không. Lần này em quyết tâm về đây tìm lại mảnh kí ức của mình và em cũng muốn tìm hiểu lại Lisa một lần nữa." Chaeyoung nói với giọng vô cùng chắc chắn.

" Vậy giờ chị nên gọi em là Chaeyoung, Rosé hay là Roseanne đây?" Chị nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô.

" Chị muốn gọi em như thế nào cũng được ạ." Cô cũng nở nụ cười đáp lại chị.

Joohyun đưa tay lên vuốt vuốt cầm như đang suy nghĩ rồi nhìn cô " Ừm.... Vậy chị gọi em là Chaeyoung đi. Dù gì em cũng lớn lên ở Hàn."

" Vâng."

Căn bếp nhà Wendy hôm nay bổng nhộn nhịp hơn hẳn. Chỉ với hai người phụ nữ mà nó đã sắp thành cái chợ rồi. Wendy nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ.

Trong lúc hai người nói chuyện qua lại vui vẻ thì Wendy tay chân Wendy hoạt động không ngừng. Vì trong nhà không còn gì nhiều để nấu ăn nên cậu quyết định làm món bánh mì sandwich. Món ăn vừa dễ làm lại còn mau.

Món ăn vừa làm xong Wendy liền đem ra cho hay người. Thấy hai người nói chuyện có vẻ hợp ý nhau nên Wendy lên tiếng " Hai người nói chuyện có vẻ hợp nhau nhỉ."

" Lúc đầu chị không nghĩ cả hai lại hợp nhau đến vậy." Vừa nghe Wendy hỏi chị liền lên tiếng trả lời.

" Cảm ơn cậu." Chaeyoung vừa nhận đĩa thức ăn từ Wendy liền lên tiếng cảm ơn.

Vừa nghe Chaeyoung nói cảm ơn thì Wendy cười gật đầu với cô. Cậu đi sang kéo ghế ngồi cạnh Joohyun.

" Chỉ cần chị vui là được." Wendy nở một nụ cười đầy ôn nhu nhìn chị, cậu đưa tay lên xoa đầu chị như xoa đầu một đứa con nít.

" Em làm tóc chị rối hết rồi." Joohyun thấy Wendy làm vậy với đầu tóc mình thì lên tiếng trách móc.

" Dù rối nhưng chị vẫn đẹp." Cậu đưa tay lên nhéo má chị.

" Đau!" Joohyun la lên khi bị Wendy nhéo đau.

Vừa nghe chị la đau Wendy liền đưa tay lên xoa xoa lấy má chị, và cậu cũng tiện thể liền đưa mặt mình lại mặt chị rồi hôn lên môi chị một cái.

Joohyun đỏ mặt, chị cúi đầu xuống ăn lấy ăn để không thèm để ý đến cậu nữa.

" Ừm hư"

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro