Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm hư" Chaeyoung ngồi đối diện nãy giờ nhìn thấy hành động của hai người thật trướng mắt. Người ta đang độc thân mà cứ phát cơm chó cho người ta hoài. Hai người họ xem cô là người vô hình hay sao.

Hai người đang ngồi tình tứ thì nghe thấy âm thanh lạ phát ra thì liền ngước mắt lên nhìn.

" Ủa nãy giờ cậu ngồi đây hả? Tôi tưởng cậu ăn xong về rồi chứ?" Wendy làm vẻ mặt bất ngờ khi thấy Chaeyoung vẫn còn ngồi đó.

" Hai....hai người...." Chaeyoung tức đến mức nói lấp bấp luôn.

" Hai người sao. Haha" Wendy thấy cô tức đến nói lấp bấp thì liền cười hả hê.

" Wendy! Con gái con nứa, cười gì kì vậy?" Joohyun ngồi bên cạnh thấy Wendy cười đến không giữ ý tứ thì lên tiếng nhắc nhở.

" Tại cậu ấy kìa." Wendy vẫn không ngừng cười, cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Chaeyoung.

Wendy lo cười mà không nhìn đến ánh mắt của Chaeyoung lúc này, ngón tay cậu vẫn còn chỉ về phía cô " Aaaa.... Mau buông ra." Bổng nhiên Wendy hét toáng lên.

Chaeyoung nhìn thấy ngón tay Wendy thật trướng mắt nên đã đưa tay lên nắm lấy và bẻ ngược nó về phía sau. Wendy vừa la oai oái thì cô liền buông tay ra, ngón tay vừa thoát khỏi tử thần cậu liền đưa nó lên gần miệng rồi thổi. Cậu làm vậy với mục đích đỡ đau hơn, nhưng làm vậy làm sao hết đau được.

" Dzừa." Cả hai người kia nhìn thấy Wendy như vậy thì liền đồng thanh nói.

Nói xong cả hai nhìn nhau cười rồi quay lại tiếp tục bữa ăn của mình. Wendy đành câm nín nhìn hai người họ.

" Cậu ăn xong chưa? Xong rồi thì mau mau đi tìm chỗ ở đi." Nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn ngồi ăn thì liền lên tiếng đuổi khách.

" Joohyun em ở lại đây vài ngày được không?" Chaeyoung như đang không để ý đến lời Wendy nói, cô quay sang hỏi Joohyun.

Joohyun nở nụ cười hiền từ nhìn cô rồi nhìn Wendy. Wendy lúc này trong lòng đều mong Joohyun hãy trả lời là không nhưng " Em muốn ở bao lâu cũng được."

" Chị!" Wendy vừa nghe chị nói liền hét lên. Giờ đây trên mặt Wendy không còn nét đùa giỡn nào nữa.

" Đừng trẻ con nữa." Joohyun có vẻ như không hài lòng với thái độ của Wendy lúc này nên lên tiếng nhắc nhở cậu.

" Thôi mà, tôi chỉ giỡn thôi." Chaeyoung thấy không khí có vẻ không ổn nên lên tiếng can ngăn.

" Em trẻ con sao? Vậy chị quen em làm gì?" Wendy vừa nghe Joohyun nói mình trẻ con liền tức giận đứng lên, cậu không kiềm chế được cơ tức giận nên có hơi lớn tiếng.

" Vậy thì chia tay đi." Joohyun ghét nhất là ai đó hét vô mặt mình. Và hiện tại Wendy lại đem tình cảm của mình ra nói thì chị chịu không nổi nữa. Chị nói câu đó xong thì đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Chaeyoung thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền chạy theo Joohyun.

" Chị Joohyun?" Vừa chạy theo cô vừa gọi chị.

Joohyun nghe cô gọi nhưng vẫn không quay lại. Chaeyoung lấy hết bình sinh mà mình có hiện tại đuổi theo chị, cuối cùng cô đã đuổi kịp.

Vừa đuổi kịp cô liền nắm lấy tay chị để chị không chạy đi nữa.

" Chị Joohyun, bình tĩnh lại có gì mình từ từ nói."

Joohyun không trả lời cô, chị ngồi thụp xuống rồi đưa hay tay ôm lấy mặt mình. Cô biết chị đang khóc, chị khóc càng ngày càng lớn. Lúc này cô không biết phải làm gì để an ủi chị, cô đứng nhìn Joohyun một lúc thì đỡ chị đứng dậy.

" Chị, theo em trở về nhà được không? Wendy chắc đang lo cho chị lắm đó."

" Chị không về." Joohyun vừa nghe cô nói liền gạt tay cô ra khỏi người mình.

" Chị Joohyun!" Cô nắm tay giữ chị lại khi chị có ý định bước tiếp.

" Em mau bỏ tay chị ra, nếu em không buông thì từ nay đừng nhìn mặt chị." Joohyun thấy cô nắm nay mình thì liền giằng giọng.

Vừa nghe Joohyun nói vậy thì cô liền hoảng sợ buông tay ra. Joohyun thấy Chaeyoung vừa buông tay mình ra thì chị liền nhắc chân bước tiếp, nhưng vừa bước được vài bước thì.

" Chị đứng yên cho em!" Wendy từ đâu bước ra, mặt hầm hầm sát khí.

Joohyun không quay người lại xem ai vừa lên tiếng. Chỉ cần nghe giọng người đó là chị biết ai liền " Em có quyền gì mà ngăn cản tôi?" Nói rồi chị nhấc chân lên bước tiếp.

" Chị có ngon bước thêm một bước thử xem?" Giọng cậu lúc này tràn đầy sự thách thức.

Joohyun như bỏ ngoài tai những lời cậu nói, chị vẫn nhìn thẳng về phía trước rồi cất bước. Nhưng bước chân chị chưa chạm đất thì chị cảm thấy cơ thể mình bổng nhẹ tăng.

" Lâu ngày em không làm gì chị nên chị hư rồi phải không? Hôm nay em sẽ cho chị biết thế nào là nhà phải có nóc." Wendy không biết lúc nào đã đi đến chỗ chị, cậu không thèm để ý đến ánh mắt Chaeyoung đang nhìn mình mà hai tay nâng người chị lên rồi cậu vác chị như vác bao gạo đi qua người Chaeyoung. Nhưng khi bước qua người cô thì cậu có quay lại nói với cô một câu.

" Nhà tôi không còn phòng cho cậu rồi, nhưng có một nơi sẽ chứa cậu." Nói rồi Wendy thẳng thừng vác chị trên vai đi về nhà mình.

Chaeyoung như không hiểu Wendy nói gì, cô nhanh chóng quay trở lại nhà cậu nhưng khi đến cổng nhà thì cô thấy Lisa vừa từ xe bước xuống.

" Lisa?" Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa, cô đứng yên bất động nhìn nàng.

Lisa ngồi trong xe nãy giờ khi nhìn thấy cô thì nàng mới từ trên xe bước xuống.

" Cậu về rồi sao?" Lisa đi lại gần cô rồi hỏi.

" Tôi mới về." Cô máy móc trả lời Lisa.

" Mau lên xe đi, tôi chở cậu đi ăn gì đó, tôi nghĩ cậu chắc chưa ăn gì đâu?"

Nói rồi nàng quay lưng đi về phía xe, nàng đưa tay mở cửa xe định ngồi vào ghế lái nhưng ngước mặt lên vẫn thấy Chaeyoung thì lên tiếng.

" Sao còn đứng đó, nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi?"

" À ờ." Nghe nàng nói đói thì cô nhanh chóng đi lại xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Lisa thấy cô ngồi vào ghế rồi thì cũng bước vào xe " Cậu muốn ăn gì?"

" Tôi ăn gì cũng được." Chaeyoung lúc này vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Lisa. Cô ngồi trên xe nhưng cứ nghĩ đến chuyện tại sao Lisa lại ở đây? Ai đã thông báo cho nàng. Ngồi suy nghĩ một lúc thì cô nhớ đến câu nói của Wendy lúc nãy.

" Cái tên Wendy chết tiệt này." Cô nói thầm trong lòng.

Cô quay sang nhìn Lisa rồi hỏi " Wendy đã gọi cho cô?" Cô hỏi để xác nhận lại phán đoán của mình.

" Nếu Wendy không gọi thì cậu không định nói cho tôi biết luôn sao?" Lisa trả lời cô nhưng nó không giống với câu trả lời mà cô muốn, nhưng bên trong câu nói của Lisa cũng đã có câu trả lời.

" Tôi..." Cô không biết phải trả lời với Lisa như thế nào. Vì trước khi về Hàn cô dự định là sắp xếp xong mọi việc mới đến gặp nàng.

" Cậu có chỗ ở chưa?" Lisa không muốn hỏi cô sâu vào vấn đề này vì nàng sợ mình sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn nên đã hỏi cô câu khác.

" Tôi sẽ ở nhà Wendy đến khi tìm được chỗ ở."

" Đừng làm phiền hai người họ. Đến nhà tôi ở đi." Lisa đưa ra lời đề nghị.

" Cô nói cũng đúng nhưng mà đến nhà cô thì...." Chaeyoung đưa ánh mắt ái ngại nhìn nàng.

" Hiện tôi có một căn hộ ở khu Gangnam-dong đang được để trống, cậu có thể đến đó ở." Lisa biết cô sẽ ngại khi đến nhà mình. Nên nàng đã đề nghị với cô về căn nhà được nàng mua cách đây không lâu.

" Vậy làm phiền cô nhiều rồi."

" Chỉ cần cậu thấy thoải mái thì không có gì là phiền cả."

" Dù gì cũng cảm ơn cô."

[Flashback]

Sau khi cãi nhau và Joohyun chạy ra khỏi nhà thì Wendy ngồi đó bình tĩnh và suy nghĩ lại hành động của mình. Cậu thấy hành động và lời nói của mình khi nãy đã sai. Sai vì lớn tiếng với chị, sai vì nghi ngờ tình yêu của chị dành cho mình.

Wendy liền không chần trừ mà chạy nhanh ra cửa để đuổi theo chị, nhưng vì chạy quá gấp nên cậu không để ý chiếc vali được đặt giữa phòng nên đã vấp té.

*Aaa* Một tiếng hét thất thanh được phát ra nhưng vì trong nhà hiện tại không có ai nên không ai đến hỏi thăm của như giúp cậu đứng dậy.

Wendy cố gắng dùng sức đứng dậy rồi đưa mắt nhìn vali. Nhìn nó một lúc thì Wendy lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Người của cậu đang ở chỗ tôi, mau đến đem cậu ta đi nhanh dùm tôi" Không để đầu dây bên kia trả lời cậu liền tắt máy.

Vừa tắt máy xong thì Wendy cố lên cái chân đau của mình đi kiếm Joohyun.

[ End Flashbacks]

Cả hai nói chuyện qua lại một lúc thì cũng đến nơi mà cả hai dùng bữa. Lisa nhanh chóng đỗ xe vào bãi đỗ rồi cùng cô bước vào quán.

" Flowers xin chào!" Phục vụ mở cửa cho cả hai thì cũng lên tiếng chào.

Khi cả hai đã yên vị ở một bàn trong góc của quán thì phục vụ đến đưa menu cho hai người.

" Quý khách muốn dùng gì?" Sau khi đưa menu cho hai người một lúc thì anh nhân viên phục vụ mới lên tiếng.

Lisa thấy phục vụ đang đợi cả hai kêu món thì nàng liền nhìn sang cô.

" Cậu muốn ăn muốn gì?"

Chaeyoung vừa nghe Lisa hỏi liền bỏ menu xuống rồi lên tiếng " Nhiều món quá tôi không biết ăn món gì, cô kêu giúp tôi đi." Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lisa. Quán gì mà nhiều món ăn thế không biết, nhìn một lúc mà không biết nên kêu món gì.

Lisa nhìn thấy ánh mắt của cô thì tim như muốn tan chảy, nàng nhanh chóng nhìn anh nhân viên rồi lên tiếng gọi món.

Anh nhân viên sau khi ghi lại những món nàng vừa gọi thì cũng nhanh chóng nhận lại menu, rồi đi xuống bếp thông báo món khách vừa gọi.

" Lần này về cậu sẽ ở lại trong bao lâu?" Lisa thấy anh nhân viên không còn đứng đó thì lên tiếng hỏi cô.

" Tôi sẽ ở đây đến khi nào nhớ lại mọi chuyện."

" Cậu sẽ không đột nhiên biến mất nữa?"

" Sẽ không có chuyện đó xảy ra." Giọng cô đầy chắc chắn

" Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện trong thời gian sớm nhất." Lisa nói với giọng đầy quyết tâm. Lần này sẽ không ai có quyền bắt Chaeyoung phải rời xa mình nữa.

" Cảm ơn cô trước." Cô nở nụ cười trước thái độ quyết tâm của nàng.

Hai người nói chuyện một lúc thì các món ăn cũng đã được đem lên. Cả hai bắt đầu dùng bữa, nhưng vừa ăn được một chút Lisa liền đặt đũa xuống.

" Chaeyoung!" Bổng nhiên nàng lại gọi tên cô.

Chaeyoung lần này không còn cảm thấy khó chịu khi nghe Lisa gọi mình với tên 'Chaeyoung' nữa.  Cô ngước mặt lên nhìn nàng " Có chuyện gì sao?"

" Cậu đừng xưng hô tôi gọi cô với tôi nữa được không? Cậu có thể xưng tôi với cậu hay em với chị được không?" Giọng Lisa có chút buồn khi nhắc đến vấn đề này.

" Tôi sẽ cố gắng." Cô không biết tại sao khi nhìn thấy Lisa buồn thì tâm trạng của cô cũng không mấy vui vẻ.

Lisa nghe cô nói vậy thì cũng có chút vui trong lòng, nhưng nàng cũng buồn một chút vì cô không gọi nàng ngay lúc này mà cô chỉ nói là cô sẽ cố gắng. Lisa hứa với lòng sẽ làm mọi cách để Chaeyoung nhớ lại, đến lúc đó nàng sẽ hành hạ lại cô sau.

Cả hai tiếp tục dùng bữa trong không khí vô cùng náo nhiệt, người nói người trả lời nhiều khi sẽ có những tiếng cười giòn tan được phát ra từ bàn của hai người.

***********
Tôi nản quá mn ơi.

Ko có tâm trạng để viết tiếp chuyện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro