Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn, Lisa đưa cô đến căn hộ mà mình đã đề cập trước đó. Vừa bước vào nhà Chaeyoung liền cảm thán với nơi đây.

" Nhà rộng vậy mà cô lại bỏ trống sao?"

" Thì giờ cũng có người ở rồi, tôi sẽ cho người vận chuyển nội thất vào trong hôm nay nên cậu cứ thoải mái ở đây đi." Lisa vừa nói xong liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Chaeyoung thấy Lisa nói chuyện điện thoại thì không làm phiền nàng nữa, cô nhấc chân lên rồi đi tham quan xung quanh căn nhà.

* Đúng là nhà người giàu có khác, tự nhiên mua căn nhà cho lớn rồi để trống.* Chaeyoung tự nói thầm cho lòng.

Lisa nói chuyện điện thoại một lúc cũng đã xong. Nàng đi lại chỗ cô đang đứng rồi lên tiếng.

" Hành lí của cậu tôi đã gọi người đến nhà Wendy lấy rồi, còn nội thất trong nhà thì đang trên đường vận chuyển tới. Còn bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi mua một vài thứ cá nhân."

" À ờ..... Đồ dùng cá nhân tôi có thể tự đi mua được. Cô còn phải đi làm mà." Cô ái ngại khi Lisa giúp đỡ mình quá nhiều, nàng là một Phó chủ tịch của tập đoàn LS thì làm sao có nhiều thời gian rãnh được.

" Chuyện công ty tôi đã giao lại cho ba giải quyết. Thời gian sắp tới tôi sẽ giúp cậu tìm lại phần kí ức mà mình đã mất." Lisa biết cô ngại nếu như mình vừa phải đi làm ở công ty mà còn phải giúp cô một số việc nữa, nên trước khi đến chỗ Chaeyoung thì nàng đã gọi điện báo với ông La trước rồi, vì vậy giờ nàng không cần phải lo gì đến chuyện của công ty nữa.

" Cô làm vậy tôi không biết làm sao để trả hết ân huệ này."

Lisa nghe cô nói vậy thì liền thu hẹp khoảng cách cả hai lại " Cậu không cần trả nó đâu, chỉ cần cậu yêu tôi là được." Lisa nói nhỏ vào tai cô.

" Cô...cô nói gì vậy?" Chaeyoung lúng túng trước câu nói của nàng, cả gương mặt cô lúc này bổng đỏ lên vì ngại.

" Thôi, không chọc cậu nữa, giờ mình đi mua đồ thôi." Nói rồi nàng nắm tay kéo cô đi.

Nói là đi mua đồ dùng cá nhân cho cô nhưng tất cả mọi thứ cô đều không được chọn, Lisa chỉ cần thấy gì mà dễ thương với đồ đôi là nàng liền đưa tay lấy.

" Tôi nghĩ cái đó không cần đâu?" Chaeyoung thấy Lisa đưa tay lấy tạp dề liền lên tiếng ngăn cản. Cô nghĩ mua tạp dề 1 cái được rồi vì Lisa có vào bếp đâu mà mua chi 2 cái.

" Nhưng nó dễ thương." Lisa nhìn cô cười hề hề rồi cùng thuận tay bỏ nó vào xe đẩy.

" Đồ không biết tiết kiệm." Cô chỉ biết nói vậy chứ biết làm sao giờ. Có cản thì Lisa cũng có nghe đâu.

Sau gần 2 tiếng đi khắp cái trung tâm thương mại thì giờ đây mỗi người đẩy một xe đẩy to đùng từ trong trung tâm thương mại đi ra. Đó là chưa kể đến có một hai nhân viên đẩy tiếp hai người phía sau.

" Cô mua gì mà lắm thế?" Cô lên tiếng cằn nhằn khi đồ đạc không để đủ cốp xe.

" Mua đồ để sử dụng chứ có để trưng đâu mà cứ nói hoài."

" Tôi thấy cô cái gì cũng lấy, cái gì cũng mua chứ có thèm nhìn xem nó sử dụng với mục đích gì đâu. Giờ thấy chưa, mua cho nhiều rồi cốp xe để được bao nhiêu." Cô nghe nàng nói thì càng tức, khi nãy trong lúc mua đã nhắc nhở nàng nhiều thứ rồi, nói là cái này mua về sẽ không dùng đến, cô có sử dụng nó không mà mua hay là cô có biết nó có tác dụng gì không. Nhưng Lisa bỏ ngoài tai những lời mà cô đã nói. Nàng cứ thấy gì dễ thương là mua.

" Giờ để không đủ thì nhờ người đến chở, có gì khó đâu mà cằn nhằn hoài." Lisa vẫn chưa biết mình sai ở đâu nên vẫn chu chu cái mỏ chúm chím lên cãi lại cô.

Chaeyoung biết mình không nói lại với cái mỏ của Lisa nên đành im lặng xem thử xe còn chỗ nào để được thì để. Chứ nhờ người ta chở giúp thì lại tốn tiền nữa.

" Người gì mà cứ nói một câu cãi lại mười câu. Sau này ai mà lấy cô chỉ có nước khổ." Cô vừa làm vừa lép nhép miệng nói.

" Cái người gì mà nói nhiều thấy ghê trước đây có như vậy đâu." Lisa thấy cô cứ lải nhải trong miệng thì cũng tức nói lại cô.

Thấy Lisa đứng lảm nhãm mà không tiếp mình một tay thì cô thấy trong người khó chịu nên quay ra lớn tiếng với nàng " Còn đứng đó nói, không mau đến phụ tôi."

" Cậu lớn tiếng với tôi à?" Lisa thấy cô lớn tiếng với mình thì ấm ức, nói xong thì bước vào xe ngồi.

Cô một mình chất hết cái đống đồ lên xe, khi còn cỡ 1 thùng hàng nữa nhưng thấy xe không còn chỗ để, cô định ôm nó rồi ngồi ở ghế phụ lái. Nhưng khi cô đưa tay lên tay nắm cửa thì không mở được, Lisa đã khoá trái cửa.

" Nè, làm gì vậy? Mở cửa ra coi." Cô đập tay lên kính cửa để Lisa mở cửa xe cho mình nhưng nàng không mở. Bổng nhiên cô nghe tiếng khởi động động cơ và chưa đến 3 giây chiếc xe đã hoà vào dòng người trên đường. Cô bất ngờ trước sự việc vừa rồi nên chỉ biết ú ớ nhìn chiếc xe chạy đi.

Lisa ngồi trong xe để ý thấy cô sắp xếp đồ xong rồi, còn định đưa tay để mở cửa lên. Lúc này nàng vẫn còn ấm ức chuyện cô quát mình khi nãy nên không nương tay bấm nút khoá cửa rồi cho xe chạy đi luôn.

Chaeyoung này đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại gọi cho nàng. Nhưng tìm khắp người vẫn không có, cô sực nhớ ra là khi nãy điện thoại hết pin nên để sạc nhờ trên xe.

" Ôi trời ạ. Địa chỉ nhà lúc nãy còn chưa hỏi thì giờ biết về làm sao đây." Cô đưa tay đập lên trán mình.

Lisa nghĩ là cô sẽ nhớ đường về nhà nàng lái xe thẳngvề nhà để đợi cô. Nhưng nàng lại quên mất một điều là khi đưa cô về nhà chỉ nói cho cô biết là mình ở khu gangnam-dong nhưng lại không nói cho cô biết địa chỉ cụ thể.

Vừa đến nhà Lisa liền lấy cho mình ly nước uống để giảm nhiệt độ trong người. " Ai biểu cậu hét vào mặt tôi. Đừng thấy tôi yêu cậu thì cậu muốn làm gì thì làm." 

Uống một lượt hai ly nước thì nàng đi ra sofa ngồi để chờ cô. Lisa ngồi ở đó khoảng hai ba tiếng gì đó mà vẫn không thấy cô về. Lúc này bổng nhiên trong lòng Lisa lại thấy bất an vô cùng.

" Không lẽ vì chuyện này mà cậu ấy lại biến mất nữa sao? Không được, chuyện này không thể xảy ra." Lisa hớt ha hớt hải cầm chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà.

Trong quãng đường từ nhà ra đến xe nàng liên tục gọi cho cô nhưng gọi mãi mà không thấy ai bắt máy. Điện thoại cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, mỗi lần cuộc gọi kết thúc mà cô không nhấc máy thì sự bất an trong người Lisa càng lớn hơn.

Khi đã ngồi trong xe rồi mà nàng vẫn gọi cho cô. Nhưng lần này nàng thấy hơi lạ là trong xe có tiếng gì đó, nàng quay đến quay luôn tìm nơi phát ra âm thanh đó, cuối cùng nàng thấy ở chỗ sạc nhanh của xe có để chiếc điện thoại, nhìn kĩ một lúc thì phát hiện ra nó là điện thoại của Chaeyoung.

Khi thấy điện thoại của cô rồi thì Lisa không chần chừ liền cho xe lăn bánh về phía trung tâm thương mại. Nàng lái xe đến mức không để ý đến đèn giao thông luôn, vì nàng sợ, sợ mình đến trễ 1 2 giây thôi thì Chaeyoung sẽ rời xa mình nên nàng không muốn phải chậm trễ.

Xe vừa đỗ trước cửa trung tâm thương mại, Lisa chưa kịp xuống xe thì một cơn mưa bất chợt đỗ xuống. Nhưng lúc này nàng không quang tâm đến việc có mưa hay là không nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm gặp cô mà thôi. Nàng bước xuống xe rồi chạy thẳng vào trong trung tâm thương mại tìm cô. Nàng đi hết chỗ này đến chỗ kia, nàng đi muốn hết trung tâm thương mại nhưng vẫn không tìm thấy cô.

Đến lúc nàng đã mệt lã người không còn sức đi nữa thì nàng đứng lại trước một cửa hàng nước ép. Bổng nhiên nàng lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong quán hưởng thức ly nước ép xoài ngon lành.

Máu nóng trong người Lisa lúc này lại một lần nữa trổi dậy. Nàng người đầy sát khí bước thẳng vào trong quán. Những người trong quán thấy nàng bước vào đều tránh qua một bên để chừa đường cho nàng.

Chaeyoung lúc này đang tận hưởng ly nước ép xoài thì cảm thấy sống lưng hơi lạnh và dà gà da vịt của cô cũng tự nhiên dựng đứng lên. Cô nghe thấy tiếng ồn ào sau lưng định quay lưng lại xem chuyện gì, nhưng chưa kịp quay lại thì nghe thấy một âm thanh phát ra.

" YAHHH, PARK CHAEYOUNG!"

Khi âm thanh vừa kết thúc thì cũng là lúc đầu cô vừa lãnh trọn cái khây để đồ ăn nước uống của quán.

*BENG*

" AAAAA" Một âm thanh lớn phát ra từ Chaeyoung. Cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Khi soa dịu đầu mình rồi thì cô ngước lên xem ai vừa đánh mình.

" Li....Lisa?" Cô ngạc nhiên khi thấy Lisa đang hừng hựt tức giận đứng trước mặt mình.

" Tôi thì lo cho cậu, còn cậu thì ngồi đây thoải mái uống nước ép xoài, coi tức không?" Vừa nói nàng vừa chỉ vào ly nước trên bàn.

" Cô còn trách tôi, tại ai tôi phải ở lại đây chứ?" Nhắc đến thì cô càng tức, rõ ràng là bỏ người ta lại ở đây rồi giờ trách móc. Hên là nãy trong túi còn được vài đồng không là chết rồi.

" Giờ cậu trách ngược lại tôi?" Lisa đưa tay lên chỉ mình, Lisa nghe cô nói vậy thì càng tức giận hơn.

Chaeyoung đảo mắt nhìn một vòng quán, thấy ai cũng nhìn hai người thì có hơi ngại nên đã nắm tay kéo nàng đi ra khỏi đó.

" Cậu kéo tôi đi đâu? Chưa nói chuyện xong mà." Lisa cùng vằng muốn thoát khỏi cô.

" Bé bé cái miệng lại, không thấy người ta đang nhìn sao?" Cô buông tay nàng ra rồi ra dấu cho Lisa im lặng.

Thấy nàng định nói gì đó, thì cô liền đưa tay lên bịt miệng nàng lại rồi cuối đầu xin lỗi những người ở đó vì đã làm ồn ảnh hưởng đến mọi người.

" ....uôn...ôi....a" Bị cô bịt miệng nên nàng chỉ biết ú ớ, chữ được chữ không.

" IM NGAY!"

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro