Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" IM NGAY!" Cô nhìn nàng rồi nghiêm giọng nói. Trong lời nói của cô lúc này không có gì là đùa giỡn cô nói với nàng với giọng đầy nghiêm túc.

" ...." Thấy cô như vậy Lisa không dám làm loạn nữa.

Cô thấy nàng có vẻ như đã bình tĩnh và không làm loạn nữa thì cũng rút tay bịt miệng nàng ra.

"...." Lisa thấy cô lấy tay ra khỏi miệng mình thì cũng không có cử động gì thêm, nàng chỉ cúi đầu xuống nhìn hai chân mình.

Chaeyoung thấy Lisa tự nhiên im lặng, mắt thì nhìn xuống đất thì thấy lạ, cô đưa tay nâng mặt nàng lên. Lúc này cô thấy khóe mắt nàng ửng đỏ thì có hơi lúng túng lên tiếng hỏi " Khóc sao?"

Vừa nghe cô hỏi thì nàng không kìm nén được nữa, bổng nhiên nàng khóc lớn rồi đẩy tay Chaeyoung ra khỏi gương mặt mình. Nàng chạy thật nhanh ra phía cửa.

" Nè! Chạy đâu vậy? Đợi tôi với" Cô vừa nói vừa đuổi theo nàng, nhưng cô chưa kịp đi thì phục vụ quán lúc nãy chạy đến kêu cô.

" Cô ơi, cô để quên cái này." Anh phục vụ vừa nói vừa đưa thùng đồ khi nãy vừa mua đến trước mặt cô.

" Cảm ơn anh." Cô nhận lấy thùng đồ rồi cảm ơn anh.

Nhận thùng đồ rồi cô cũng nhấc chân lên chạy về hướng Lisa chạy lúc nãy. Khi ra đến cổng trung tâm thương mại thì không thấy nàng đâu, cô đứng nhìn hết hướng này đến hướng khác để tìm nàng. Bổng nhiên một chiếc Porsche từ đâu chạy đến rồi dừng lại trước mắt cô. Kính xe được kéo xuống và một giọng nói băng lãnh phát ra.

" Lên xe!" Một câu nói ra lệnh.

Chaeyoung cúi người xuống nhìn xem ai là chủ xe, nhìn thấy được người đó rồi thì cô mới đưa tay mở cửa xe rồi bước vào ghế phụ ngồi. Cô vừa ngồi chưa kịp nói gì, chưa kịp thắt dây an toàn thì chiếc xe đã được phóng đi với tốc độ cao. Cô hoảng sợ nhanh tay cài dây an toàn rồi cũng tiện đưa tay lên nắm lấy trần ô tô, miệng thì lẩm nhẩm.

" Chạy từ từ thôi Lisa, cô chạy như vậy nguy hiểm lắm." Giọng cô đầy rung rẩy cất lên.

" Cậu cũng biết sợ sao?" Lisa lúc này mới để ý đến Chaeyoung, nàng nhìn thấy hình ảnh lo sợ của cô thì liền cười một trận hả hê trong lòng.

" Cô chạy như vậy không sợ mới lạ."

Nghe cô nói vậy thì nàng cũng giảm lại tốc độ không ít. Chaeyoung thấy nàng giảm tốc độ lại thì cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.

" Xin lỗi vì đã lớn tiếng." Ngồi trên xe một lúc cô thấy nàng có vẻ không để ý đến mình nên đã lên tiếng.

" Ừm." Lisa vẫn lạnh lùng trả lời lại.

" Đừng nói chuyện lạnh lùng như vậy nữa, tôi không quen." Thấy nàng nói chuyện với mình như vậy thì cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong người.

"...." Lisa không nói gì mà chỉ tập trung lái xe.

Chaeyoung chịu không nổi bầu không khí này liền nhìn kính chiếu hậu, xem thử xung quanh có xe nào không, khi xác định không có xe nào xung quanh xe thì cô liền đưa tay tháo dây an toàn rồi nhanh chóng đưa người qua phía Lisa rồi đưa hai tay lên áp lấy mặt nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mặt mình.

*Két* Một âm thanh thắng xe đầy chối tai vang lên.

Lisa không kịp trở tay trước hành động của cô, xe vừa dừng lại nàng liền đẩy cô ra, rồi hét lên " Cậu điên rồi sao?"

"..." Không một âm thanh nào phát ra.

" Sao không trả lời?" Thấy cô không trả lời mình thì Lisa càng tức hơn.

" Tôi đau quá." Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Mặt cô lúc này bổng trở nên thật khó coi.

" Cậu....Cậu làm sao vậy? Đừng...đừng làm tôi sợ." Lisa hoảng loạn khi thấy cô lúc này.

" Đầu tôi...."

" Để tôi...tôi đưa cậu đến bệnh viện." Lisa không biết phải làm sao, nàng hoảng loạn, Lisa nhanh chóng cài lại dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng cho xe chạy về phía bệnh viện.

Xe vừa đến trước cửa bệnh viện thì Wendy đã đứng sẵn trước cửa đợi hai người. Vì sao Wendy lại đứng đó vì trên đường lái xe đến bệnh viện Lisa đã gọi điện cho cậu.

" Cậu ấy làm sao vậy?" Wendy thấy Chaeyoung cứ ôm lấy đầu mình thì lên tiếng hỏi Lisa.

" Tôi...tôi không biết." Lisa lúc này vô cùng hoảng loạn khi thấy Chaeyoung cứ ôm lấy đầu mình, miệng thì nói liền tục nói đau.

" Y tá Lee, phiền cô giúp tôi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, tôi sẽ đến đó ngay."

" Vâng." Y tá nhận được lệnh thì liền nhận lấy xe đẩy đưa Chaeyoung vào phòng cấp cứu.

Wendy thấy Lisa định chạy theo thì liền ngăn cản, kéo nàng đi vào một góc của bệnh viện.

" Lisa, bình tĩnh kể tôi nghe có chuyện gì được không?" Wendy biết lúc này Lisa rất lo lắng cho Chaeyoung, nhưng mà giờ đây cậu cần nàng phải kể lại cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, như vậy cậu mới biết cô bị gì được.

" Khi nãy ở trung tâm thương mại tôi có vô tình đánh vào đầu cậu ấy bằng cái khây để đồ uống, nhưng lúc đó tôi thấy cậu ấy bình thường. Rồi trong lúc tôi đang lái xe thì cậu ấy có chòm người qua phía tôi, thì tôi đã đẩy mạnh cậu ấy ra và sau đó.....sau đó thì cậu ấy đưa tay ôm lấy đầu và liên tục la đau." Nghe Wendy nói với mình như vậy thì nàng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất rồi kể lại cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra.

" Được rồi, giờ cậu đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra tổng quát rồi báo cho cậu sao."  Nó rồi Wendy liền nhấc chân đi, nhưng vừa bước đi thì vạc áo cậu bị nàng nắm lại.

" Cho tôi theo với."

" Chuyện này....." Cậu định nói là không được nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nàng lúc này liền mềm lòng cho nàng đi theo " Nhưng cậu chỉ được đứng ở bên ngoài."

Lisa thấy Wendy cho mình đi theo thì liên tục nói cảm ơn.

Wendy cùng với y tá đưa Chaeyoung đi kiểm tra tổng quát, Chaeyoung được đẩy hết phòng này đến phòng kia. Trong khi đó Lisa đứng bên ngoài cũng đứng ngồi không yên khi nhìn thấy cô đau như vậy.

" Chaeyoung, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đó biết không? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu tôi sẽ không sống nổi mất" Nàng ở ngoài liên tục cầu nguyện cho cô.

Chaeyoung sau khi kiểm tra mọi thứ đã được đưa về phòng bệnh, kết quả kiểm tra sẽ được bác sĩ thông báo trong thời gian sớm nhất. Lisa vì muốn cô được thoải mái nhất nên đã kêu bác sĩ đưa cô đến nằm ở phòng VVIP. Bác sĩ thấy cô đau đến mức chịu không nổi thì đã tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau. Sau khi cơn đau được giảm thì Chaeyoung cũng không còn sức lực nữa, cô ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau.

Trong lúc cô ngủ Lisa luôn túc trực bệnh giường cô, Wendy thấy nàng như vậy thì cũng lên tiếng kêu nàng về nhà nghỉ ngơi, khi nào Chaeyoung tỉnh dậy thì cậu sẽ gọi cho nàng. Nhưng Wendy chưa nói hết câu đã nhận lấy ánh mắt vô cùng sắc bén của nàng. Nhìn thấy ánh mắt đó Wendy không dám nói gì thêm.

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung tỉnh dậy cô cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu thì cô liền đưa mắt nhìn xuống nó, lúc này cô thấy nàng đang nằm ngủ cạnh giường mình và tay nàng đang nắm chặt lấy tay cô.

Chaeyoung nhìn thấy hình ảnh này của nàng thì tim bổng cảm thấy nặng trĩu, cô cố gắng rút tay ra khỏi người nàng rồi bước xuống giường định bế nàng lên cho nàng nằm trên giường cho thoải mái, vì cô nghĩ nàng nằm ngủ với tư thế này sẽ làm cho cơ thể nàng đau nhức và khó chịu khi tỉnh lại.

Lisa vì bị tiếng động nên đôi mắt khẽ động, nàng từ từ mở mắt ra và thấy cô đang khó khăn bước xuống giường liền đứng dậy đỡ cô.

" Cậu tỉnh dậy, sao không gọi tôi? Cậu thấy có chỗ nào không khỏe không? Để tôi đi kêu bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu." Lisa nắm lấy người cô rồi quay tới quay lui để kiểm tra xem cô có bị sao không.

Chaeyoung cảm thấy vô cùng chóng mặt khi nàng làm vậy với mình " Lisa." Cô lên tiếng gọi nàng. Lisa nghe cô gọi thì dừng tay lại rồi ngước mắt lên nhìn cô.

" Tôi không sao? Cô mà quay tôi như vậy một lúc nữa là tôi sẽ có sao đó." Cô lên tiếng trêu trọc nàng.

" Tại tôi lo cho cậu thôi." Mặt Lisa liền sụ xuống khi nghe những lời cô nói.

" Tại vì cô tôi mới ra nông nổi này đây?" Cô vừa nói vừa chỉ đầu mình.

" Cũng do cậu chứ ai, tôi đang lái xe mà làm cái trò đó chi, hên là không có tai nạn gì xảy ra."

" Ai biểu cô im lặng làm gì?" Cô bĩu môi, khi nàng nói mọi chuyện xảy ra là do cô.

" Cậu không thấy tôi đang tập trung lái xe sao?"

" Lái xe bằng tay chứ có bằng miệng đâu mà lại im lặng đến vậy?" Cô nghe nàng nói vậy thì lại lên tiếng cãi bướng.

" Vậy từ đây trở về sau cậu tự mà lái xe đi." Lisa vừa nói xong thì không gian trong căn phòng bổng trở nên im lặng đến đáng sợ. Được một lúc Lisa liền lên tiếng.

" Cậu khỏe rồi thì tôi về đây." Nói xong nàng quay lưng lấy túi xách bỏ ra về. Nhưng vừa đến cửa thì nghe tiếng cô la lên. " Aaaa"

Lisa nghe tiếng cô liền quay người lại. Nàng giật mình khi thấy cô hai tay ôm lấy đầu mình, nàng liền quăng túi xách qua một bên rồi chạy lại đỡ cô.

" Để....để tôi đi gọi bác sĩ." Nàng vừa nói xong liền chạy ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ vừa nghe nàng nói liền nhanh chóng đến phòng bệnh kiểm tra cho cô. Khi thấy bác sĩ kiểm tra cho cô xong thì Lisa lên tiếng hỏi bác sĩ.

" Cậu ấy có bị làm sao không bác sĩ?" Cô đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn ông.

Bác sĩ nhìn vào bệnh án rồi mới trả lời câu hỏi của Lisa.

" Theo như chúng tôi kiểm tra thì đầu của bệnh nhân không có gì bất thường, có thể đó là di chứng để lại sau tai nạn."

" Vậy đầu óc cậu ấy có được bình thường không bác sĩ? Tôi thấy cậu ấy lạ lắm." Lisa vừa hỏi hết câu thì Chaeyoung, bác sĩ và các y tá đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

Chaeyoung thấy bác sĩ khó xử khi không biết phải trả lời nàng sao, thì cô nắm lấy vạc áo nàng rồi kéo kéo nhằm thu hút sự chú ý của Lisa.

Lisa thấy vạc áo mình vị kéo thì quay sang nhìn cô. Thấy Lisa nhìn mình thì cô mới lên tiếng hỏi " Cô nói gì vậy?"

" Thì tôi hỏi đúng mà. Cậu có thấy ai vừa tĩnh lại mà nói chuyện nhiều như cậu không? Còn cãi nhau giỏi đến như vậy." Lisa nhớ đến hình ảnh Chaeyoung cãi nhau với mình thì liền bức xúc lên tiếng phản bác lại.

Lisa quay sang nhìn mọi người thì thấy ai cũng nhìn mình rồi nén cười. Bộ nàng nói sai gì sao, người ta bệnh thì nằm im để người khác còn chăm sóc, còn người đang trước mặt nàng đây thì nói một câu trả lời một câu. Như vậy có giống người bệnh không.

" Cô...." Chaeyoung câm nín trước những lời của Lisa.

Những người xung quanh thấy hai người như vậy chỉ biết lắc đầu cười.

" Tôi đã kiểm tra rất kĩ cho cô ấy rồi, nên La phó tổng đây cứ yên tâm." Ông nhìn nàng cười cười rồi nói.

" Vậy khi nào tôi có thể trở về nhà?" Chaeyoung nghe ông nói vậy thì lên tiếng hỏi ông.

" Sau 24h không có gì bất thường thì cô có thể về nhà."

" Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều." Cô lịch sự cuối đầu cảm ơn ông

" Không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép." Nói rồi ông cúi chào hai người rồi nhất chân đi ra khỏi phòng.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro