Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quên giới thiệu với cô, tôi là mẹ của Lalisa, Seo Ju Su."

" MẸ LISA?" Cô bất ngờ khi người đang ngồi trước mặt mình là mẹ Lisa.

" Phải."

" Bác hẹn cháu ra đây có việc gì?" Cô bình tĩnh hỏi lại bà.

" Cô đang quen với con gái tôi?" Giọng bà vẫn đầy lạnh lùng không có gì thay đổi.

" Vâng."

" Mau chia tay với con bé đi." Bà không dòng do mà đi thẳng vào vấn đề.

" Tại sao?"

" Vì cô không hợp."

" Bác nghĩ chỉ vì hai chữ không hợp mà bắt con phải chia tay với cậu ấy sao?" Lời nói của cô không có một chút gì là sợ hãi khi nói chuyện với bà.

" Cô có biết cô đang cản đường tương lai của Lisa không?"

" Bác nói vậy là sao?" Cô đưa một ánh mắt đầy khó hiểu nhìn bà.

" Đúng ra Lisa sẽ đi du học sau đó về tiếp quản công ty của gia đình nhưng vì cô mà con bé nó đã thay đổi ý định. Con bé kiên quyết ở lại Hàn Quốc để học cùng cô." Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp

" Và Lisa đã có vị hôn thê của mình, gia đình của chúng tôi đã quyết định sau khi con bé tốt nghiệp sẽ tiến hành hôn lễ nên tôi mong cô đừng cản trở con đường tương lai của con tôi."

" Con...."

" Tôi biết cô yêu con bé nhưng tôi mong cô hãy tha cho nó. Cô đành lòng nhìn thấy Lisa phải cực khổ cùng cô sao?"

" Được rồi. Nếu chuyện này khó để quyết định thì tôi cho cô thời gian suy nghĩ. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ những lời mà tôi đã nói với cô, sau khi kì thi kết thúc tôi muốn cô cho tôi một câu trả lời hợp lý nhất." Mẹ Lisa vừa nói vừa thông thả uống ly cafe của mình.

Uống xong bà đặt ly cafe xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi quán.

Chaeyoung như người mất hồn khi nghe những lời mà mẹ Lisa nói với mình. Cô không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, cô nằm cuộn người trên chiếc giường của mình và nước mắt cô không ngừng rơi, vì khóc quá nhiều nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Chaeyoung thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cô nghĩ trong lòng là chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ, nó hoàn toàn không phải sự thật.

" Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Mà đã là giấc mơ thì nó sẽ không bao giờ xảy ra." Cô cứ nghĩ như vậy.

Cô để cho đầu óc mình không suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cô bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường.

Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì cô cũng như thường lệ đi đến nhà rước Lisa đi học.

Vừa đến nhà Lisa thì cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng sẵn trước cửa đợi mình. Lisa vừa thấy cô nàng liền chạy đến ôm lấy cô.

" Đừng có chạy như thế. Nguy hiểm lắm." Thấy Lisa chạy đến mà không để ý gì xung quanh thì cô liền lên tiếng nhắc nhở nàng.

" Tôi biết rồi." Nàng rời cái ôm.

Chaeyoung nắm tay Lisa rồi cả hai cùng nhau đến trường, vừa đi cả hai vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng họ đâu hay biết là có một người nào đó đang đứng nhìn họ từ đằng xa.

Chaeyoung nhìn thấy Lisa vui vẻ như vậy thì cô không đủ can đảm để nói mọi chuyện cho nàng biết. Cô biết Lisa rất hâm mộ mẹ mình và mọi chuyện của cả hai nàng đều kể cho mẹ mình biết.

Ngày thi cuối cùng đã kết thúc, Chaeyoung đang đứng trước cổng trường để đợi Lisa. Từ xa cô thấy Lisa đang hớt ha hớt hãi chạy về phía mình.

" Cậu làm gì chạy nhanh dữ vậy?"

" Chaeng, hôm nay xin lỗi cậu, tôi có chuyện đột xuất nên không thể về cùng cậu được." Lisa vừa chạy đến chỗ cô thì liền lên tiếng xin lỗi.

" Không sao, cậu có việc bận thì cứ về đi. Tôi về một mình không sao đâu."

" Xin lỗi cậu nhiều lắm."

" Thôi. Đừng xin lỗi nữa, cậu mau đi đi kẻo trễ giờ."

" Vậy tôi đi đây." Lisa trước khi đi còn đưa người về phía Chaeyoung rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

" Còn đây là lời xin lỗi của tôi."

Khi Lisa đã lên chiếc xe được đậu cách đó không xa và chiếc xe đã lăn bánh nhưng Chaeyoung vẫn còn đứng bất động tại chỗ cô đưa tay lên sờ lấy môi của mình. Đây tuy không phải là nụ hôn đầu của cả hai nhưng sao cô lại thấy trong lòng mình có một nỗi bất an nào đó.

Sau khi định thần được bản thân thì cô cũng cất bước đi về. Về đến cửa cô nhi viện thì cô lại nhìn thấy người đàn ông lần trước đang đứng trước cửa đợi mình. Cô vẫn bình tĩnh đi lại đối mặt với ông ta. Ông ta vừa thấy cô đi lại thì không chần chừ đi đến mở cửa xe cho cô.

" Mời, Park tiểu thư."

Cô cũng không hỏi thêm gì với ông ta, cô im lặng bước vào xe.

Chiếc xe lăn bánh trở cô đến quán cafe lần trước, bước vào quán cô nhìn một lượt quán. Vẫn là chỗ bàn cũ đó, người phụ nữa đó vẫn ngồi điềm tĩnh hưởng thức ly cafe của mình.

Cô không đợi người đàn ông kia dẫn mình đến chỗ bà ấy mà cô tự mình đi đến đó. Cô vừa đến thì phục vụ bàn liền đi đến hỏi cô muốn dùng gì.

" Anh cho tôi một ly nước lọc là được rồi."

" Vâng."

Cô ngồi xuống ghế đối diện với mẹ Lisa.

" Bác tìm cháu có việc gì?"

" Tôi nghĩ cô đã biết lý do rồi chứ."

" Nếu vì chuyện chia tay với Lisa thì tôi có thể trả lời với bà là ....."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro