Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nào mới phải?" Lisa đưa ánh mắt đầy đáng thương nhìn cô.

" Chuyện này....." Cô không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi của nàng.

Lisa thấy cô ấp úng như vậy thì cũng không nhìn cô nữa " Nếu chuyện đó khó quá thì tôi không ép cậu nữa." Nàng bổng buông ra một câu rồi cho xe lăn bánh.

" Lisa cô đừng giận tôi nữa mà." Chaeyoung thấy nàng như vậy thì cô cũng rất buồn nhưng giờ cô không biết phải làm sao.

" Cậu không có lỗi trong chuyện này nên không cần xin lỗi tôi, còn chuyện gia đình cậu không thích tôi thì tôi hiểu. Vì tôi nên cậu mới xảy ra tai nạn." Lisa nói xong thì nàng cố nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, nhưng nụ cười đó ai nhìn vào cũng thấy vô cùng ngượng ngạo.

Lisa suốt những năm qua luôn dằn vặt chuyện mình hiểu lầm cô và vì chuyện đó nên cô mới xảy ra tai nạn. Đó là lỗi của nàng nên giờ đây gia đình Chaeyoung mới ghét mình như vậy. Nàng hiểu chứ, cha mẹ nào mà không thương con mình, nhìn thấy người làm con mình bị tổn thương thì làm sao thích được cơ chứ.

" Lisa" Chaeyoung thấy nàng như vậy thì không biết phải làm sao, lúc này cô chỉ muốn gọi tên nàng và muốn ôm nàng vào lòng nhưng vì Lisa phải lái xe nên cô không thể ôm nàng được. Và không gian trong xe lại trở nên im lặng như lúc đầu.

Xe lăn bánh một lúc thì cũng tới nhà hàng. Lisa gọi rất nhiều món cho Chaeyoung vì cô mới xuất viện nên cần phải ăn nhiều để lấy lại sức. Kết thúc bữa ăn Lisa đưa cô về căn hộ, nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa chung cư thì nàng mới cho xe lăn bánh về hướng nhà mình.

Chaeyoung vừa bước vào nhà liền choáng ngợp với cách bày trí của căn nhà, hôm qua khi cô đến đây nó vẫn trống không vậy mà giờ đây nó lại được lấp đầy với những nội thất vô cùng xa xỉ.

" Đúng là nhà giàu tiêu tiền."

Cô từ từ nhấc chân đi về phía phòng ngủ. Vừa bước vào mắt cô liền mở to hơn nữa.

Không gian căn phòng khác xa với không gian ngoài phòng khách. Nếu phòng khách được thiết kế theo phong cách Châu Âu, lấy tông màu trắng và vàng làm chủ đạo thì phòng ngủ được nàng thiết kế với màu đen huyền bí, tạo cho người ta cảm giác muốn khám phá mọi thứ có trong căn phòng này.

Chaeyoung tò mò với những thứ có trong căn phòng này. Cô nhấc chân lên đi khám phá từng ngóc ngách có trong đây. Cô đi đến mở tủ quần áo thì thấy quần áo của mình được sắp xếp gọn gàng và kế bên cũng có một vài bộ đồ của Lisa. Khi nhìn thấy những bộ đồ của nàng thì cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ nghĩ đơn giản đây là nhà của Lisa thì đương nhiên phải có đồ của nàng rồi.

Ngoài ra trong phòng cũng có một bàn trang điểm, một bàn làm việc và đặc biệt ở một góc gần ban công trong phòng có một quầy bar nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng rượu bia loại nào cũng có.

Kết thúc chuyến tham quan trong phòng thì cô nhanh chóng đi lấy đồ và tắm rửa cho thoải mái. Tắm xong cô liền tìm đến chiếc điện thoại của mình. Sau khi tìm thấy số điện thoại cần liên lạc thì cô liền nhắn gọi ngay.

" Wendy." Vừa nghe thấy đầu dây bên kia nhắc máy cô liền lên tiếng.

" Gọi tôi giờ này có gì không?"

" Nếu ba tôi có gọi cho cậu hỏi tôi có ở chỗ cậu không thì cậu nói có nha."

" Tại sao?" Wendy thắc mắc hỏi.

" Cậu cũng biết nhà tôi không thích Lisa mà"

" Vậy còn chuyện gì nữa không?"

" Hết rồi." Cô vừa trả lời xong liền nghe tiếng ngắt máy của đầu dây bên kia.

" Gì mà tắt nhanh dữ vậy?" Cô khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại.

Chaeyoung nhìn vào điện thoại một lúc thì cô để điện thoại sang một bên. Nhưng vừa để xuống thì cô nhớ đến chuyện gì đó. Cô lấy điện thoại rồi nhanh chóng vào danh bạ tìm tên Lisa, vừa thấy tên nàng cô không chần chừ liền nhắn vào nút gọi nàng.

Cuộc gọi vừa kết nối chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã nhấc máy " Cậu gọi tôi có gì không?"

Chaeyoung có hơi bất ngờ khi thấy Lisa nhấc máy nhanh như vậy " Cô về đến nhà chưa?"

" Tôi vừa về tới." Giọng nói Lisa có vẻ mệt mỏi.

Cô nhận ra giọng nói của nàng có vẻ rất mệt nên lên tiếng hỏi thăm nàng " Cô mệt lắm sao? Vậy tôi không làm phiền cô nữa." Cô định kết thúc cuộc gọi nhưng....

" Tôi không sao. Có chuyện gì cậu cứ nói." Lisa hớt hảy nói vào điện thoại.

" Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Ngày mai tôi muốn đến cô nhi viện Sekang, nên định gọi hỏi cô địa chỉ thôi."

Cô vừa nói xong nàng liền trả lời mà không cần suy nghĩ gì nhiều " Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi."

" Như vậy thì phiền cô lắm, cô còn phải đến công ty mà. Tôi có thể tự đến đó." Cô có hơi khó xử khi làm phiền nàng.

" Chỉ cần cậu muốn, tôi lúc nào cũng rãnh." Nàng nhanh chóng đáp lại cô.

" Tôi không nghĩ làm Phó tổng lại có nhiều thời gian rãnh như vậy" Cô có hơi bất ngờ khi Lisa nói như vậy.

" Dù công việc có nhiều đến đâu cũng không bằng cậu."

"...." Chaeyoung nghe thấy lời nói đầy chân thành của nàng thì tim cô bổng rơi mất một nhịp. Cô không biết phải nói gì vào lúc này, cô vẫn để điện thoại bên tai nhưng lại không lên tiếng đáp lại nàng.

" Chaeyoung! Chaeyoung! PARK CHAEYOUNG!" Thấy cô im lặng không trả lời thì Lisa liền gọi tên cô nhưng gọi mấy lần không thấy cô trả lời thì nàng liền hét lớn tên họ của cô.

Chaeyoung giật mình khi nàng hét lớn tên mình " Hả, hả, gì?"

" Cậu sao vậy? Đang nói chuyện tự nhiên lại im lặng." Giọng nàng đầy lo lắng.

" Không có gì, chỉ có chút chuyện cần suy nghĩ thôi."

" Ừm." Lisa nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm phần nào " Mai tôi sẽ đến chỗ cậu sớm. Ngủ ngon."

" Bye. Ngủ ngon." Lisa đợi cô trả lời xong thì mới tắt máy.

Kết thúc cuộc gọi Chaeyoung vẫn còn suy nghĩ những lời mà nàng nói lúc nãy. Cô suy nghĩ không biết quyết định về đây là đúng hay sai, có làm phiền nàng không. Cô về đây mới hai ngày mà đã làm phiền nàng biết bao nhiêu chuyện, từ việc ăn uống, chỗ ở và nàng còn phải chăm sóc cô khi ở trong bệnh viện nữa. Giờ đây nàng còn phải gác lại công việc để giúp cô nữa. Cô làm sao có thể trả hết những việc mà nàng giúp mình đây. Chaeyoung lại một đêm mất ngủ vì chuyện này.

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Lisa để điện thoại lên tủ đầu giường rồi nàng nhanh chóng vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho thoải mái. Lisa tắm xong cũng là chuyện của 30 phút sau. Lisa bước ra khỏi nhà tắm thì nàng liền đi đến gần bàn làm việc ở trong phòng để giải quyết những công việc bị tồn động ngày hôm nay. Trong lúc giải quyết công việc thì nàng như nhớ đến gì đó, nàng liền đưa tay lấy điện thoại gần đó rồi nhanh chóng ấn vào số điện thoại quen thuộc. Điện thoại vừa kết nối không lâu thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

" Sao hôm nay gọi ba giờ này?" Giọng ông La đầy trầm ấm vang lên.

" Vài ngày tới con không đến công ty được không ba?"

" Cho ba lí do, nếu hợp lí thì ba sẽ đồng ý."

" Chaeyoung đã trở về và con muốn dành thời gian cho cậu ấy. Con muốn cậu ấy nhớ lại tất cả mọi thứ về con." Lisa thành thật nói với ông, nàng biết ông rất cưng chiều mình nên nàng không muốn giấu ông chuyện gì, đặc biệt là chuyện liên quan đến Chaeyoung.

" Con bé về rồi sao?" Ông có hơi bất ngờ khi nghe nàng nói.

" Cậu ấy mới về ngày hôm qua." Lisa không thể che giấu được niềm vui và hạnh phúc khi cô trở về.

" Ừm. Vậy giờ con gọi ba chỉ để thông báo những ngày sắp tới con không đến công ty thôi phải không?" Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng ông có thể cảm nhận được Lisa đang vui như thế nào.

" Vâng."

" Khuya rồi. Tranh thủ ngủ sớm đi, còn chuyện ở công ty thì không cần lo gì cả." Giờ đây ông chỉ cần nhìn thấy Lisa hạnh phúc là ông vui rồi, nên những chuyện giúp nàng hạnh phúc luôn là ưu tiên hàng đầu.

" Vâng. Ba ngủ ngon."

" Ngủ ngon." Lisa đợi cho ông ngắt máy trước.

Cuộc gọi đã kết thúc được một lúc nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không biến mất. Lisa để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục với công việc của mình.

--------------

Sáng hôm sau, theo giờ sinh học Lisa thức rất đúng giờ. Đúng 6h30 nàng sẽ rời giường để vệ sinh cá nhân. Thói quen của nàng là khi thức dậy sẽ chạy bộ khoảng 30' bằng máy chạy bộ. Nhưng hôm nay vì tâm trạng của nàng đang rất vui nên nàng đã chạy bộ lâu hơn thường bữa. Kết thúc buổi chạy bộ hôm nay cũng đã là chuyện của 45' sau. Sau khi chạy bộ xong thì nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi chạy đến căn hộ ở khu Gangnam-dong. Nhưng trước khi đi nàng có gọi điện cho Joohyun.

" Có chuyện gì mà gọi cho chị sớm vậy?" Joohyun vừa thấy tên người gọi liền nhấc máy và thắc mắc hỏi Lisa.

" Hôm nay em không có đến công ty."

" Em không đến vậy chị có cần đến không?" Joohyun vừa nghe nàng nói thì mừng rỡ, nếu Lisa không đến công ty thì mình sẽ được nghỉ. Nhưng niềm vui của chị bị dập tắt bởi câu trả lời của nàng.

" Nếu chị muốn tháng này lương mình bị giảm thì cứ việc nghỉ." Nói rồi nàng liền tắt máy nên không nghe được tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia.

Wendy nằm kế bên cũng phải giật mình với tiếng hét của chị.

" Mới sáng ra ai làm chị giận vậy?" Wendy hỏi chị với giọng còn gáy ngủ.

" Đúng là tên tư bản bóc lột." Joohyun không để ý đến lời Wendy nói chị nhìn vào điện thoại rồi nói chuyện một mình.

Kết thúc cuộc gọi Lisa liền rời khỏi nhà, lấy xe lái đến căn hộ. Vừa bước vào nhà thì nàng nhanh chóng thay giày cao gót thành dép đi trong nhà. Căn nhà buổi sớm mai thật yên tĩnh. Lisa đưa mắt nhìn một lượt phòng khách và phòng bếp xem có thấy Chaeyoung không nhưng kết quả cả hai nơi đều không có một bóng người.

Lisa nghỉ chắc Chaeyoung còn đang ngủ nên đã nhấc chân đi về phía phòng ngủ.

" Phòng không khoá sao?" Lisa định đưa tay lên gõ cửa nhưng chưa kịp rõ thì thấy cánh cửa bị hở một khoảng nên nàng đưa tay đẩy nhẹ cửa.

Vừa bước vào phòng nàng liền giật mình khi thấy Chaeyoung đang ngồi trên giường với đôi mắt như gấu trúc nhìn về phía nàng.

" Ôi! Giật cả mình. Cậu định giết người sao?"

***********
🎉🎉🎉 7 Years With BLACKPINK 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro