Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi! Giật cả mình. Cậu định giết người sao?" Lisa đưa tay lên ôm lấy tim mình.

Còn về Chaeyoung, đêm qua trước khi kết thúc cuộc gọi với Lisa, cô cứ suy nghĩ đến chuyện mình về đây có đúng hay không, cộng với việc trái múi giờ và lạ chỗ nữa nên cả đêm cô không ngủ được bao nhiêu. Sáng nay vì không ngủ được nữa nên cô đã thức sớm rồi ngồi dựa lưng vào thành giường còn mắt thì hướng về phía cửa sổ.

" Cô tới đây làm gì?" Cô có hơi bất ngờ khi thấy Lisa, nhưng giờ cô còn sức gì nữa đâu. Vì ngủ không đủ giấc nên giờ cô rất mệt.

" Cậu ổn không Chaeyoung? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra ngày hôm qua cậu quên hết rồi sao?" Lisa chạy đến kiểm tra xem cô có sao không. Nàng hết đưa tay lên trán để đo nhiệt độ cho cô, thì nàng lại xoay người cô tới lui để kiểm tra.

Cô đưa tay lên để dừng lại hành động mấy hành động của nàng " Tôi không sao, chỉ là hôm qua cả đêm ngủ không đủ giấc nên hơi mệt thôi."

" Vậy thì cậu nghĩ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa. Khi nào cậu khỏe thì chúng ta cùng nhau đến cô nhi viện." Nghe cô nói vậy thì Lisa không làm phiền cô nữa, nàng đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

Chaeyoung vì quá mệt nên không còn sức gì nữa, cô để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Vừa nằm xuống giường thì mắt cô không mở lên nổi nữa nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lisa sau khi thấy cô ngủ rồi thì nàng cũng rời khỏi phòng. Lisa nghĩ khi cô thức sẽ đói nên nàng nhanh chóng rời khỏi nhà để chạy đi mua món gì đó để khi thức dậy cô có để ăn liền.

Khi Lisa mua đồ ăn về thấy không khí trong nhà vẫn giống như lúc nàng đi, thì nàng liền để đồ ăn lên bàn ăn rồi nhấc chân đi về phía phòng ngủ. Vừa bước vào phòng nàng liền đưa mắt nhìn về chiếc giường được đặt giữa phòng.

" Vẫn còn ngủ sao?" Nàng thấy cô vẫn còn ngủ thì có hơi thắc mắc.

Lisa muốn để cho cô ngủ thêm nhưng nàng nhìn thấy đồng hồ đã điểm 11h trưa và từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng, nên nàng đi nhấc chân đi về phía giường.

Nàng vừa đưa tay lên lây lây người cô vừa lên tiếng kêu " Chaeyoung, Chaeyoung dậy đi trễ rồi."

" um~~~" Cô nghe có ai gọi mình thì lên tiếng trả lời, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ thức.

" Dậy đi, ăn xong rồi cậu muốn ngủ đến khi nào cũng được." Giọng Lisa đầy mềm mại đánh thức cô.

Khi nghe nàng nói lời này thì Chaeyoung mới từ từ mở mắt ra. Cô vươn vai và uốn éo cơ thể trên giường một lúc rồi mới lên tiếng hỏi " Mấy giờ rồi?"

" 11h rồi." Lisa nghe cô hỏi thì trả lời ngay.

" Trễ vậy rồi sao?" Giọng Chaeyoung vẫn chưa tĩnh ngủ hẳn

" Ừm." Lisa thấy trên mặt cô còn dính một chút nước dãi chưa kịp khô thì lên tiếng trêu chọc " Xem cậu kìa, ngủ tới mức nước dãi chảy xuống cầm luôn rồi kìa." Nàng vừa nói vừa đưa tay lên lau nó.

Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì có hơi xấu hổ " Cô ra ngoài đi, khi nào vệ sinh xong thì tôi ra." Vừa nói xong cô liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lisa nhìn thấy hành động của cô lúc này chỉ lắc đầu cười " Nhanh nha, không là đồ ăn nguội mất ngon." Nói rồi nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi ra khỏi phòng thì nàng nghe thấy giọng cô phát ra từ nhà vệ sinh " Cô ăn trước đi, không cần đợi tôi."

Vừa nghe Chaeyoung nói vậy Lisa chỉ biết im lặng, rồi đi ra khỏi phòng. Nàng đi về phía nhà bếp, Lisa thấy những món ăn vẫn còn để trong túi đựng thì nhanh chóng đổ nó ra chén đĩa rồi dọn nó trên bàn ăn.

Chaeyoung ra đến nhà bếp cũng là chuyện của 30' sau " Cô mua gì mà nhiều dữ vậy?" Vừa đến nhà bếp thấy Lisa đã dọn các món ăn để trên bàn thì cô bất ngờ.

" Vì không biết cậu muốn ăn gì nên tôi đã mua mỗi thứ một ít."

* Một ít của nàng là đây sao? Đếm sơ qua đã hơn 5 món rồi.* Cô nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng cô nhìn Lisa rồi chốt một câu * Người giàu có khác.*

Thấy Chaeyoung vẫn còn đứng nhìn các món ăn thì nàng lên tiếng thúc giục " Sao còn đứng đó, mau lại ăn đi."

" À ừm." Cô đi lại và ngồi vào bàn.

Chaeyoung vừa ngồi xuống là các món ăn lần lượt được để trong chén của cô.

" Cô cũng ăn đi." Cô thấy nàng cứ gấp cho mình mà chưa chịu ăn thì lên tiếng.

" Cậu ăn đi rồi tôi ăn."

Chaeyoung không nói gì, cô từ từ đưa đũa lên rồi từ từ ăn. Thấy cô ăn rồi thì Lisa cũng đưa đũa lên gấp đồ ăn cho mình.

" Cậu ốm quá phải ăn nhiều vào. Nếu cậu bệnh thì tôi biết phải làm sao đây." Nàng vừa ăn vừa gấp cho cô.

" Cô đừng thấy tôi vậy mà chê. Tôi khỏe lắm đấy." Cô nghe nàng nói vậy thì liền trề môi phản bác lại.

" Khỏe lắm. Khỏe gì mà tối ngày nhập viện."

Nghe nàng nói vậy cô liền đặt đũa xuống bàn tạo nên một âm thanh đầy chói tai " Nè...nè....Tôi nhập viện là tại ai." Tức gì đâu, cô nhập viện là tại nàng chứ có phải là cô muốn đâu.

" Sao tại tôi, rõ ràng là cậu tự làm tự chịu chứ ở đó đổi thừa tôi." Nghe cô nói vậy thì nàng cũng lên tiếng phản bác lại.

" Nè nha, là tại ai chứ, tại ai lái xe bỏ đi trước làm tôi không biết đường về nhà, rồi ai là người dùng khây để đồ ăn đánh lên đầu tôi, còn đẩy đầu tôi vào cửa xe nữa." Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ từa lưa.

" Cái này sao trách tôi, ai biểu cậu chậm chạp làm gì. Với lại ai mà biết được đầu cậu chỉ chạm nhẹ mà bị vậy đâu." Nàng vừa nói vừa diễn tả lại hành động của cô lúc để đồ lên xe và đưa tay chỉ chỉ lên đầu mình.

" Cô....." Nghe nàng nói vậy thì cô không biết phản bác lại như nào. Cô giận đến mức đỏ mặt, còn Lisa lúc này thì mặt nghênh nghênh như đang thách thức cô.

" Sao? Muốn gì?" Nàng ngước mặt lên như đang thách thức cô.

" Cô ăn mình ên đi." Nói rồi cô bỏ nàng ngồi đó rồi đi ra sofa phòng khách ngồi.

" Người gì mà dễ giận thế không biết." Lisa ngồi lại ăn thêm một vài miếng rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi nhà bếp.

" Rồi định ngồi đây luôn phải không?" Thấy cô vẫn ngồi lì một chỗ thì Lisa đi lại đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy nghiêm nghị.

Chaeyoung nghe nàng nói thì không phản bác lại cô quay mặt sang hướng khác để không nhìn thấy nàng. Nhưng cô quay sang đâu thì nàng cũng nhấc chân đi về hướng đó.

Nhìn thấy hành động của cô như vậy thì nàng có hơi ấm ức " Nếu không muốn nhìn mặt tôi như vậy thì tôi về đây. Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Nói rồi nàng đưa tay cầm lấy túi xách.

" Nè!" Thấy nàng quay bước đi thì cô lên tiếng.

Lisa nghe cô kêu vẫn không đứng lại, nàng đi thẳng ra phía cửa rồi đưa tay lấy giày mình rồi mang vào. Nhưng Lisa chưa kịp mang vào thì tay cảm giác bị ai đó nắm lấy rồi kéo nàng đi thẳng về phía sofa trong phòng khách.

" Buông ra! Đau!" Nàng hét lên khi tay bị cô nắm lấy, Lisa có thể cảm nhận được cô đã dùng hết sức lực để nắm lấy tay nàng. Nàng cảm thấy cổ tay mình như muốn bị nát

Nghe nàng la đau cô liền buông tay ra " Đau lắm sao?" Cô vừa hỏi vừa nắm lấy tay nàng xoa xoa.

Nhìn thấy hành động của cô thì Lisa càng tức giận hơn " Không cần cậu quan tâm." Nàng rút tay mình lại và tránh sự đụng chạm của cô.

" Được rồi, tôi xin lỗi." Cô thấy nàng như vậy thì cũng có hơi đau lòng nên đã lên tiếng xin lỗi.

" Cậu có làm gì đâu mà phải xin, cậu nói đúng, chỉ cần cậu ở cạnh tôi thì lúc nào cậu cũng gặp nguy hiểm. Tất cả là tại tôi." Lisa vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực mình, lúc này những giọt nước mắt được nàng kìm nén từ nãy đến giờ cũng được dịp tuông rơi.

Chaeyoung thấy nàng khóc như vậy thì lòng cô đau lắm, cô nắm tay kéo nàng gần mình rồi ôm chặt lấy nàng.

" Lisa, không phải vậy. Cô không có lỗi gì hết. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm." Cô vừa nói vừa đưa tay lên vỗ lưng cho nàng.

" Tôi....tôi....huhu" Lisa nghe cô nói vậy thì không kìm được mà khóc lớn hơn.

Cô có hơi hoảng loạn khi thấy nàng khóc ngày một lớn, cô buông nàng ra, cô đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên " Đừng khóc nữa mà. Nín đi, cô muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cô." Cô vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho nàng.

" Cậu...cậu nói thật không?" Lisa nghe cô nói vậy thì lên tiếng hỏi lại. Nàng nói trong tiếng nấc.

" Thật!" Kèm theo lời nói là cái gật đầu đầy chắc chắn của cô.

Vừa nhận được sự chắc chắn từ cô thì Lisa không còn khóc nữa, nàng đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng nở một nụ cười đầy nham hiểm.

Chaeyoung bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng của nàng, cô chưa kịp nói gì thì......

" Hôn tôi!" Lisa vừa nói vừa đưa tay chỉ lên má mình.

Vừa nghe nàng nói xong thì cô nghe thấy một tiếng vang trong đầu mình. Cô cảm thấy không gian xung quanh mình trở nên im lặng đến lạ * Mày chơi ngu rồi, Roseanne à?* Cô tự chửi mình

" Cô....cô...."

" Cậu vừa nói tôi muốn gì cũng làm, giờ thái độ của cậu là sao đây, không làm phải không?.... Được!" Dứt câu nàng liền khóc lớn lên.

" Nè....nè.....tôi....tôi làm là được chứ gì?" Cô đưa tay lên bịt lấy hai lỗ tai của mình " Đừng khóc nữa."

Lisa nghe cô nói đồng ý hôn mình liền nín khóc, nàng đưa mặt mình lại gần cô rồi chờ cô hôn lên má mình.

Chaeyoung nhìn thấy hành động của nàng thì cô có hơi mắc cười, nhưng cô nén cười lại. * Chỉ là hôn thôi mà, có gì đâu mà sợ.* Đó là suy nghĩ của Chaeyoung lúc này.

Cô liền hít mạnh một hơi rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đặt môi mình lên má của Lisa. Nhưng tốc độ của cô lại không nhanh bằng Lisa lúc này, khi môi cô gần chạm vào má nàng thì Lisa bổng nhiên quay sang.

**********

Có ai lên thuyền này với tôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro