Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...." Cô mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của Lisa. Đầu óc cô giờ này trống rỗng, khi định thần lại cô muốn đẩy nàng ra nhưng không hiểu sao hành động của cô lại khác xa với lời nói của mình.

Lisa chỉ định chạm nhẹ môi cô rồi tách ra, nhưng khi nàng định rời khỏi môi cô thì nàng cảm thấy eo mình đang bị một vòng tay ôm lấy và kéo nàng lại gần cô hơn.

" Chaeyoung.....cậu...." Lisa bất ngờ khi thấy cô đang từ từ mút lấy môi mình.

Được một lúc Lisa cũng phối hợp với cô và đem nụ hôn từ nụ hôn phớ lờ thành nụ hôn sâu. Cả hai dây dưa được một lúc thì Lisa cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn thì đưa tay lên vai cô rồi đẩy nhẹ cô ra. Khi hai đôi môi tách ra thì giữa họ được kết nối với nhau bằng một sợ chỉ bạc.

Lisa sau khi lấy lại nhịp thở thì nhìn cô " Cậu sao vậy Chaeyoung?" Nàng định quay sang hỏi cô gì đó nhưng khi nàng quay sang thì thấy cô đưa tay ôm đầu mình.

" Tôi....tôi....." Vì cơn đau ập đến quá nhanh nên cô không biết phải làm thế nào.

" Thuốc....mau lấy.... lấy thuốc giúp tôi." Chaeyoung khó khăn lắm mới nói hết câu.

" Cậu để thuốc ở đâu?"

" Trong túi xách....." Cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình.

Lisa vừa nghe cô nói thì liền đứng dậy chạy thẳng về phía phòng ngủ để tìm thuốc cho cô. Khi nhìn thấy túi xách của cô Lisa liền nhanh chóng mở túi để tìm hộp thuốc cho cô. Vừa nhìn thấy thuốc nàng nhanh chóng cầm lấy nó rồi chạy ra đưa cho cô.

Chaeyoung vừa nhận được thuốc liền nhanh chóng uống vào. Sau khi uống thuốc một lúc thì đầu cô cũng đỡ đau hơn.

" Cậu thấy ổn hơn chưa?"

" Tôi thấy đỡ hơn rồi." Trả lời nàng xong một lúc sau cô lên tiếng " Hôm nay chắc không thể đến cô nhi viên được rồi."

" Nếu cậu mệt thì chúng ta để ngày mai đi."

" Ừm." Trả lời nàng xong thì cô chống tay lên thành ghế, cô định đi về phòng nhưng chưa kịp đứng lên thì Lisa đã đi lại đỡ cô.

" Để tôi giúp cậu." Nói rồi nàng đỡ cô đi về phòng.

" Cảm ơn cô." Vừa ngã lưng xuống giường cô liền lên tiếng cảm ơn nàng.

" Với tôi mà cậu còn khách sáo làm gì." Nàng vừa đỡ cô nằm xuống giường vừa lên tiếng trách cứ.

" Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào đỡ hơn thì tôi với cậu sẽ đến cô nhi viện." Lisa vừa chỉnh chăn lại cho cô vừa nói.

" Xin lỗi, vì tôi mà cô phải mất nhiều thời gian như vậy."

" Cậu mà nói nữa là tôi giận đó." Lisa làm mặt giận dỗi với cô.

Cô nhìn thấy nàng như vậy thì không thể nhịn cười được. Cô cười thành tiếng.

" Bộ vui lắm hay sao?" Thấy cô cười tươi như vậy thì nàng cũng cười theo.

Nghe nàng hỏi cô chỉ biết gật đầu, rồi nói nhỏ chỉ một mình mình nghe " Dễ thương thật." Cô rất muốn đưa tay lên nựng lấy má nàng nhưng thấy mình vô ý quá nên rụt tay lại.

" Cậu nói gì?" Lisa thấy môi cô mấp máy không nghe rõ thì lên tiếng hỏi lại.

Nghe Lisa hỏi thì cô có hơi giật mình " Mình đã nói nhỏ vậy rồi mà cô ấy còn nghe được sao?" Đó là suy nghĩ lúc này của cô.

Nhìn thấy Lisa vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của mình thì cô nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác.

Để tránh việc Lisa hỏi tiếp thì cô lẫn tránh qua chuyện khác " Tôi có thể làm phiền cô chuyện này được không?" Cô vừa nói vừa nhìn biểu cảm của nàng.

" Chuyện gì cậu cứ nói."

" Tôi muốn biết một vài chuyện trước khi tôi xảy ra tai nạn."

" Cậu muốn biết những chuyện gì?"

" Tất cả." Cô không nhanh cũng không chậm trả lời nàng.

Lisa có hơi chần trừ một chút khi nghe cô nói muốn biết tất cả mọi chuyện " Được. Vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện." Nàng hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Khi Lisa bắt đầu kể lại thì cô chóng một tay mình xuống giường để ngồi dậy.

" Cậu đang không khoẻ, cứ nằm đi." Thấy cô hành động như vậy thì nàng có hơi lo lắng.

" Không sao." Nói rồi cô nhích người dựa lưng vào thành giường.

" Tôi không sao mà, cô cứ kể tiếp đi." Thấy Lisa nhìn mình đầy lo lắng thì cô liền thấy áy nấy nên lên tiếng.

Lisa thấy cô không sao thì mới yên tâm ngồi kể cho cô nghe mọi chuyện. Nàng kể những chuyện từ lúc hai người gặp nhau rồi lúc nàng tỏ tình cô ra sao, hai người đã trải qua những chuyện gì. Nhưng khi nàng sắp kể đến cô đến gặp mẹ nàng thì Lisa thấy sắc mặt cô có hơi thay đổi nên đã không kể tiếp.

" Cậu sao vậy, Chaeyoung?" Giọng nàng đầy sự lo lắng.

" Tôi không sao, chắc do tôi căng thẳng quá nên nó mới vậy."

" Thôi cậu nghỉ ngơi đi, khi nào cậu khoẻ thì tôi kể cho cậu nghe tiếp." Nói rồi nàng đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo mền lên đắp cho cô.

Chaeyoung nhìn thấy một loại hành động Lisa dành cho mình thì trong lòng liền có một dòng nước ấm chảy qua. Có vẻ cơn đầu lúc nảy đã làm cho cô mệt mỏi nên cô từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lisa ngồi ở mép giường một lúc, khi thấy cô đã yên giấc thì nàng mới từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi ra nàng vẫn không quên kiểm tra nhiệt độ trong phòng lại cho cô, khi thấy nhiệt độ đã thích hợp thì nàng mới ra khỏi phòng.

Lý do vì sau trong lúc Lisa để kể lại mọi chuyện thì Chaeyoung lại đau đầu. Vì khi cô nghe những chuyện nàng kể thì trong đầu cô cũng xuất hiện những hình ảnh đó. Nhưng nó rất mờ ảo làm cho cô khó chịu nên cô đã ép bộ não mình phải nhớ đến những chuyện đó. Vì não bộ phải làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng căng thẳng. Vì vậy cơn đau mới kéo đến. Đó cũng là một trong những lí do khi hai người kết thúc nụ hôn thì đầu cô lại đau.

Khi môi Lisa chạm vào môi cô, thì trong đầu cô bổng nhiên xuất hiện hình ảnh hai người con gái ôm hôn nhau trong một căn phòng nào đó. Nên cô cố gắng nhớ lại những hình ảnh đó và cô cũng không biết tại sao lúc đó lại đáp trả lại nụ hôn của nàng. Mà nụ hôn đó còn mãnh liệt hơn.

Lisa vừa ra khỏi phòng thì nàng thấy điện thoại cô để ở phòng khách sáng đèn. Nàng đi lại xem ai gọi thì thấy màn hình hiện thị tên người gọi là Andy. Lisa nhìn thấy tên này thì nàng không biết là ai, nàng định ngó lơ nó nhưng người đó lại gọi hết cuộc này đến cuộc kia. Thấy vậy nàng đi lại nhấc điện thoại lên và nghe vì nàng sợ lỡ như người này có chuyện gấp gì đó cần tìm cô thì sao.

Vừa để điện thoại lên tai Lisa chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói trước.

" ROSEANNE, ANH YÊU EM!" Người đàn ông hét lớn vào điện thoại. Có vẻ như anh ta không được tỉnh táo cho lắm. Thông qua chiếc điện thoại Lisa có thể cảm nhận được anh ta có vẻ đã say.

"....." Lisa giữ im lặng để xem anh ta nói gì.

Anh nói trong nước mắt " Em quay về đi, chúng ta sẽ cùng với con xây nên một gia đình hạnh phúc được không em. Rossea......" Andy đang nói thì bị một giọng nói băng lãnh cắt ngang.

" Chaeyoung giờ không thể nghe điện thoại, phiền anh gọi lại sau." Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc tiếng tút dài trong điện thoại vang lên.

Lisa đưa điện thoại ra khỏi tai mình, tay nàng nắm chặt điện thoại đến mức gân xanh nổi lên.

" Anh muốn đem Chaeyoung của tôi đi sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Giọng vô cùng tức giận, mắt nàng đỏ au, nghiến răng kêu ken két.

Lisa đặt điện thoại về vị trí cũ rồi nhanh chân rời khỏi nhà. Nàng sợ nàng đứng ở đây một lúc nữa nàng sẽ không giữ được bình tĩnh vào làm tổn thương Chaeyoung.

Rời khỏi nhà thì Lisa lái xe đến một căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ. Nàng đậu xe ở bãi đỗ gần đó rồi lội bộ vào. Bên trong căn nhà không khác gì một khu phế liệu. Đồ đạt đổ vỡ được để khắp nơi. Có cái còn nguyên, có cái chỉ bị bể một chút, còn không thì có cái bị bể tan bành.

Lisa vừa bước vào thì có một người đàn ông cao lớn đi lại chỗ nàng.

" Lâu rồi không gặp, Phó tổng La." Anh ta dùng giọng nói có phần giễu cợt với nàng.

" Đừng nhiều lời, có đồ gì mới không?" Lisa như đã quen với giọng điệu của anh ta nên thái độ của nàng lúc này không có gì là khó chịu.

" Tất nhiên là có, nhưng trước tiên phải mặt cái này vào đã." Vừa nói anh ta vừa đưa cho nàng một bộ đồ bảo hộ.

Anh ta nhìn nàng đã mặc đồ xong rồi thì mới quay người và dẫn nàng đến một căn phòng nào đó.

" Những thứ bên trong đều là hàng mới, cô cứ từ từ hưởng thức." Nói rồi anh ta quay bước đi.

Lisa cũng không đứng ở đó lâu nữa, nàng nhanh chống đưa tay mở cửa và bước vào. Vừa bước vào nàng liền đưa tay cầm lấy chiếc gậy bóng chày được đặt ở cái bàn cạnh cửa. Lúc này nàng lại nhớ đến những lời nói của Andy qua điện thoại.

" Yêu sao?"

" Quay về sao? Gia đình hạnh phúc sao? Con sao?" Mỗi câu mỗi chữ nàng phát ra là những tiếng đồ vật bị nàng trút giận lên nó và nó bị đập bể tan tành.

Sau hơn 30 phút trong đó thì cuối cùng Lisa cũng bước ra.

" Sau hôm nay ra sớm vậy?" Người đàn ông thấy nàng bước ra thì có hơi bất ngờ anh nhìn đồng hồ rồi cất tiếng.

" Hôm nay có việc nên không ở lại lâu được." Vừa nói nàng vừa cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra.

Anh ta đưa mắt nhìn vào trong phòng khi cửa phòng chưa đóng lại. Anh lúc này có hơi ngạc nhiên khi thấy toàn bộ mọi thứ trong phòng đã bị tác động không còn một thứ gì nguyên vẹn.

" Gửi cho tôi hoá đơn, tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau." Nói rồi nàng nhanh chóng bước ra khỏi đó.

Người đàn ông vẫn còn ngạc nhiên trước sự huỷ diệt của nàng nên chưa kịp nói gì thì nàng đã khuất sau cánh cửa.

" Đúng là không nên chọc giận phụ nữ." Nói rồi anh quay trở lại bàn làm việc để thống kê lại những gì mà nàng đã phá vỡ hôm nay. Và nhanh chóng Lisa đã nhận được hoá đơn từ anh.

***************

Tôi đã quay trở lại rồi đây.
❤️❤️❤️❤️

Xin lỗi vì thời gian qua đã ko ra chapter mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro